Một trong những câu chuyện
thần thoại khoa học kể lại như sau :
Có hai nhà thám hiểm từ một hành tinh khác bị
rơi lạc xuống mặt đất. Khi trở về họ được người của trái đất
tặng cho một cái vô tuyến truyền hình. Hai nhà thám hiểm vui
mừng nói:
- Chúng tôi không bắt được tù binh nào của
trái đất cả, nhưng chúng tôi đã bắt được một trong những thần
tượng tai hại của loài người. Đó là cái vô tuyến truyền hình
này.
Các bạn thân mến, mỗi lần đề cập đến vấn đề
vô tuyến truyền hình trong gia đình, ít khi tránh khỏi được
những đụng chạm, mất lòng và bất đồng ý kiến, về thời giờ, về
việc chọn lựa các kênh và những chương trình tùy theo sở thích
khác nhau. Cuối cùng, vô tuyến truyền hình vẫn được coi như con
dê chạy tội và phải gánh chịu mọi lỗi lầm của người khác. Có
những nơi việc kiêng tránh không xem vô tuyến truyền hình được
coi như một thứ ăn chay hãm mình trong mùa chay, ngang hàng với
việc nhịn ăn nhịn uống.
Vào thời đại chúng ta không mấy ai lại không
biết đến vô tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình là gì. Có
kẻ chê, người khen, không thiếu chi những người miệt mài tới mức
nghiện ! Thế rồi, tối đến, ai cũng thích ngồi nghỉ trên chiếc
ghế nệm salông và thoải mái xem vô tuyến truyền hình.
Vậy cần nên xem vô tuyến truyền hình với thái
độ nào ? Xin gửi đến các bạn những đề nghị và nhận xét tích cực
sau đây:
1. Tai hại của
vô tuyến truyền hình không những chỉ vì những gì nó làm, nhưng
hơn nữa là vì những gì nó không làm cho người ta làm.
Thử hỏi bầu khí gia đình sẽ ra sao khi không
có vô tuyến truyền hình ?
Tiếc thay một số đông các gia đình có quan
niệm rằng gia đình đoàn tụ là gia đình quây quần trước màn ảnh
để xem vô tuyến truyền hình, chứ không phải để chuyện trò, trao
đổi, hiểu biết nhau.
Trong quá khứ, các phần tử trong gia đình
quây quần chung quanh những bậc lão thành khôn ngoan như ông bà,
cha mẹ, để được chỉ dạy, và để chuyển đạt những giá trị căn bản
thiết yếu cho cuộc sống. Ngày nay hướng đi đã đảo ngược. Con
cháu chuyển lại cho ông bà, cha mẹ thứ văn hóa hưởng thụ và
những giá trị giả tạo mượn từ vô tuyến truyền hình.
Không thể nói rằng, vô tuyến truyền hình làm
thương tổn mối liên hệ gia đình. Nếu thật đúng như vậy, thì chỉ
cần tắt vô tuyến truyền hình cũng đủ để tái lập bầu khí thân mật
và sự liên hệ gia đình. Thế nhưng, kinh nghiệm cho thấy vấn đề
không đơn giản như vậy. Nó là hậu quả tai hại của sự thiếu vắng
chân giá trị, là điểm gặp gỡ chung của người thuộc mọi lứa tuổi,
mọi thời đại. Vì thế, một khi những chân giá trị đó không còn
nữa con người sẽ lạc lõng bơ vơ, mất liên hệ với nhau.
2. Cần huấn
luyện con em và các bạn trẻ, không chỉ xem vô tuyến truyền hình,
nhảy từ kênh này qua kênh khác, đổi từ chương trình này sang mục
kia, chỉ để giết thời giờ, nhưng phải biết tập thói quen theo
dõi hết một chương với tinh thần kỷ luật và với óc phê phán để
nhận ra được giá trị, chiều sâu của nó. Biết theo dõi các chương
trình vô tuyến truyền hình một cách tích cực như thế là phương
cách hữu hiệu, vừa để học hỏi, mở mang kiến thức, vừa để giúp
giải trí cách khôn ngoan nữa.
3. Các bạn trẻ
cần có một địa bàn để vạch định hướng đi. Thường các bạn trẻ
cũng như các trẻ em không chỉ hài lòng với những chương trình
được thực hiện cho lứa tuổi của các em mà thôi. Hơn nữa, tính
hiếu kỳ của các em rất mạnh, nó thúc đẩy các em tò mò tìm xem
các chương trình dành riêng cho những người lớn tuổi và trưởng
thành nữa. Nói cách khác đi, các em xem tất cả, và muốn biết hết
mọi sự, để rồi thu tập được một số hình ảnh hỗn độn, một số kiến
thức làm xáo trộn tâm thần. Vì lý do đó, các em cần được người
hướng dẫn để tập suy xét, tập phán đoán, chọn lựa, phân biệt
điều phải, điều trái, cái đẹp cái xấu, chân giá trị và những giá
trị giả tạo.
4. Giúp các bạn
trẻ quân bình hóa ảnh hưởng của quảng cáo tiêu thụ và hưởng thụ.
Đó là một thứ ngôn ngữ rất dễ đầu độc tâm hồn, bởi vì nó không
xuyên qua bình diện lý trí, nhưng ngấm ngầm ăn sâu vào trong
lãnh vực tình cảm như chất độc khó giải tỏa. Hình ảnh và âm
thanh của nó ẩn hiện trong tiềm thức như một thứ chương trình
kéo dài hạn.
5. Duy trì sự
tiếp xúc trực tiếp với thực tế. Hồi năm ngoái tại Italia đã xảy
ra những cái chết thật oan uổng. Lý do là vì các bạn trẻ đã bắt
chước lối hành động của phim ảnh. Trong phim, người ta bắn nhau,
nhưng không ai chết, người thắt cổ trên cành cây cột nhà, nhảy
từ trên lầu cao xuống mà vẫn không can chi. Và như thế, các em
cũng bắt chước thử nghiệm những gì đã xem thấy trong phim. Phim
ảnh đã làm cho các em ra mù quáng, không còn biết phân biệt đâu
là thực tế và đâu là chuyện hoang đường nữa. Đầu óc các em bay
bổng trong tưởng tượng như ở trên mây!
6. Cần huấn
luyện các em khám phá ra sự hứng khởi tinh thần qua việc tích
cực hành động, chứ không chỉ thụ động ngồi xem mà thôi. Phải
công nhận rằng, con người phát triển cách toàn diện khi phát
triển đầy đủ tất cả các giác quan. Như lương thực được biến đổi
và tan hòa trong máu để nuôi dưỡng cả cơ thể, cũng vậy việc xử
dụng tất cả các giác quan, từ cảm giác, hương vị, hình ảnh, âm
thanh đều là như lương thực vô hình nhưng rất căn bản trong việc
phát triển tư tưởng, suy nghĩ, trí nhớ và tình cảm của con
người. Để lớn lên, phát triển đầy đủ và đạt được sự an bình tâm
thần, trẻ em cần được dịp sờ mó, chơi nhảy, tháo ra, ráp lại,
làm hư hỏng để rồi sửa chữa lại, cần phải có dịp thưởng thức vẻ
đẹp, cảm nghiệm được điều hay cái tốt, để mài dũa óc sáng tạo
qua hành động và việc làm, thay vì chỉ trở thành người chuyên
môn trong nghề thụ động ngồi xem, để rồi càng ngày càng trở nên
xa lạ với thực tại.
7. Sau cùng,
kinh nghiệm cho thấy vô tuyến truyền hình không thể nào hoàn
toàn thay thế được trường học hoặc có thể giải tán các thầy
giáo. Đồng thời học đường cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ
trước sức hấp dẫn của màn ảnh vô tuyến truyền hình và ảnh hưởng
ngấm ngầm ăn sâu trong tâm hồn cũng như trong não trạng của tuổi
trẻ. Ảnh hưởng của vô tuyến truyền hình phải là lý do thúc đẩy
các phụ huynh và các nhà giáo dục xét lại vai trò và trách nhiệm
của mình. Có thể nói được rằng vô tuyến truyền hình cung cấp cho
tuổi trẻ vô số những màu sắc đủ loại, đủ cỡ, nhưng trách nhiệm
của cha mẹ và các nhà giáo dục là hướng dẫn các em biết tận dụng
những màu sắc đó để làm thành một bức tranh có hình ảnh rõ ràng,
là giúp các em biết đặt mỗi màu sắc cho đúng chỗ của nó. Nói
cách khác đi, huấn luyện tuổi trẻ biết suy nghĩ, biết chọn lựa
theo bậc thang giá trị đúng đắn và biết hành động phù hợp với
những giá trị ấy, đó chính là những mục đích khẩn thiết nhất của
vấn đề giáo dục gia đình trong xã hội ngày nay, dưới mọi bầu
trời.
---------
Cf FERRERO Bruno,
Il caro intruso
in Genitori
Felici con il sistema di Don Bosco
, LDC
(1997) p. 60-63. |