Thông thường thì con người thích phê bình người khác hơn là tán
dương vì ai cũng muốn cho thấy mình có một cái gì hơn người
khác. Chúng ta có thể thấy được điều đó qua phương cách chúng ta
giáo dục con trẻ. Để tỏ ra là những con người có hiểu biết hơn,
khôn ngoan hơn, kinh nghiệm hơn, chúng ta thích chú trọng đến
những sai lỗi của con trẻ để sửa dạy hơn là chú trọng đến những
ưu điểm để khuyến khích. Nhưng đó là một phương cách không thích
hợp cho việc giáo dục của chúng ta.
Kỳ
Vũ, 8 tuổi, vừa viết xong lá thư cảm ơn cho bà nó. Mẹ nó bảo
muốn coi thử. Một cách miễn cưỡng, nó đưa thư cho bà mẹ coi. “Ô,
Kỳ Vũ! Hãy coi lối viết văn kỳ cụïc của con. Sao con lại viết
chữ xiên xẹo vậy ? Có mấy chữ con viết sai chính tả. Con không
thể gởi một bức thư lộn xộn như vậy cho bà con!” Bà mẹ viết ra
những chữ sai và bảo cậu bé viết lại bức thư.
Nhưng càng viết cậu bé càng sai nhiều hơn. Bỏ hết trang giấy nầy
đến trang giấy khác, sau cùng cậu bé bật khóc và ném bút xuống.
“Con không thể viết đúng được nữa”, nó hét lên. Bà mẹ ra lệnh:
“Thôi đủ rồi. Con đi làm việc khác trong vòng nửa tiếng đồng hồ,
rồi trở lại viết.”
Sự
nhấn mạnh đến các lỗi lầm là một đại họa. Cậu bé thích thú viết
lá thư cho bà và bà nó cũng sẽ sung sướng với lá thư của nó.
Nhưng bây giờ nó đâm ra ghét lá thư. Khi bà mẹ tập trung sự chú
ý vào những sai lỗi, bà đã làm cậu bé đổi hướng từ cái tích cực
sang cái tiêu cực. Nó trở thành sợ làm điều sai lỗi. Sự sợ đó
dày vò nó đến nỗi càng làm càng nhiều lỗi. Nó thạät sự thất đảm
và đó là một đại họa cho nó.
Khi
chúng ta để ý đến những lầm lỗi, chúng ta làm cho những con trẻ
chúng ta mất hết tinh thần. Chúng ta không thể xây dựng trên
những khuyết điểm mà phải xây dựng trên những ưu điểm.
Kỳ
Vũ đã gặt hái được nhiều biết bao nếu bà mẹ biết ca tụng tư
tưởng của nó muốn viết thư cho bà nó. Lẽ ra, bà nên nhấn mạnh
đến phương diện tích cực và cho nó một sự thích thú. Nó có
khuynh hướng muốn làm nhiều điều cần có đầu óc suy nghĩ. Bà mẹ
nên tìm những mẫu viết thư hay, giới thiệu cho nó, và khuyến
khích nó với những lời lẽ: “Mẹ thấy con đã viết một lá thư hay.
Rất tốt. Con hãy cố gắng làm như vậy!” Cậu bé tất nhiên cảm thấy
được khích lệ, nên sẽ thích thú và cố gắng làm tốt hơn với sự tự
tin vào khả năng của nó. Bà mẹ không nên quá để ý vào việc viết
sai chính tả. Sự ước muốn liên hệ, đối thoại là điều quan trọng
lúc nầy. Không nên quá đòi hỏi nơi một đứa trẻ.
Chúng ta mất nhiều thời giờ với con trẻ, canh chừng để xem chúng
có làm điều gì sai lỗi và lập tức chúng ta nhảy vào để cứu
chúng. Hệ thống huấn luyện con trẻ chúng ta xem ra dựa trên tư
tưởng nầy là: chúng phải được huấn luyện ra khỏi lỗi lầm và đi
vào nhân đức. Chúng ta sống trong nỗi lo sợ rằng con trẻ chúng
ta sẽ lớn lên xấu, học thói xấu, phát triển những cử chỉ thái độ
không mấy tốt đẹp. Chúng ta canh chừng chúng và cố gắng ngăn
ngừa khỏi những sai lỗi. Một cách thức như thế cho thấy thiếu
niềm tin vào con trẻ chúng ta. Điều đó gây xúc phạm và làm chúng
mất can đảm. Với sự nhấn mạnh trên những tiêu cực, làm sao chúng
ta có thể mong đợi đứa trẻ cảm thấy có đủ năng lực để tiến tới
sự hoàn thành một công việc gì được?
Khi
được sửa sai tức khắc, đứa trẻ không những cảm thấy nó luôn sai
lỗi mà con trở nên sợ sệt về việc làm sai lỗi đó. Sự sợ như thế
đưa đến việc không muốn làm bất cứ một chuyện gì vì sợ có thể
làm sai lầm. Sự sợ ám ảnh nó đến nỗi làm mất khả năng hoàn thành
công việc. Nó sẽ bị ấn tượng nầy là: “ngoại trừ mình hoàn toàn,
mình sẽ không có giá trị gì.” Tuy nhiên, toàn vẹn là một điều
không thể có được. Và cố gắng để được toàn vẹn ít dẫn tới sự
thăng tiến mà thường chỉ dẫn tới sự đầu hàng trong thất vọng.
Tất
cả chúng ta đều sai lỗi. Nhiều lần chúng ta ngay cả không biết
rằng hành động đó là một sai lỗi cho đến khi chúng ta làm xong
và nhìn thấy những kết quả xảy ra. Thỉnh thoảng chúng ta ngay cả
phải làm những lầm lỗi để khám phá ra rằng đó là một sai lầm.
Chúng ta phải có can đảm nhận là mình bất toàn và cũng cho phép
con trẻ chúng ta trở thành bất toàn. Chỉ trong cách thế đó,
chúng ta mới lớn lên, tiến lên, và hoàn thành công việc. Con trẻ
chúng ta sẽ có can đảm và cố gắng học hành hơn nếu chúng ta bớt
chú trọng đến những sai lỗi và chú ý đến những gì tích cực hơn.
Làm một lầm lỗi thì không quan trọng cho bằng điều chúng ta cần
làm để cải thiện ngay sau khi chúng ta nhận thức được.