Tôi
thường hay nhắc nhở những người em họ của tôi về vấn đề giáo dục
con cái. Rất tiếc, người bố thường hay thiên về lý trí, còn
người mẹ thường sống theo tình cảm, nên có nhiều chuyện trục
trặïc xảy ra. Và đây là một trong những câu chuyện mà tôi được
chứng kiến:
Ông
bố hỏi khi ngồi vào bàn ăn sáng:
-
Kim Thùy đâu rồi?
Bà
vợ trả lời:
Đêm
qua cô bé đi ngủ trễ, bố à!
-
Sao vậy?
-
Nó muốn gặp bố trước khi đi ngủ.
-
Nhưng tôi đã bảo tôi về trễ mà.
-
Tôi biết. Nhưng cô bé không hiểu điều đó. Vì thế, tôi để nó thức
khuya cho đến khi nó thiếp ngủ.
-
Vậy hôm nay nó làm sao đi học.
-
Điều đó không thành vấn đề. Mới lớp mẫu giáo mà! Tôi sẽ viết vài
chữ nói rằng nó không được khoẻ lắm sáng nay.
-
Tôi không biết đó nhé! Xem ra với tôi, cô bé phải giữ một vài
luật lệ.
-
Vâng, còn có nhiều thời giờ cho nó để học về luật lệ. Nó còn quá
nhỏ mà!
Ông
bố nói đúng. Cô bé Kim Thùy cần có thói quen tốt để theo. Thói
quen tốt đối với con trẻ cũng giống như bức tường đối với cái
nhà. Nó cho biên giới và kích thước cho đời sống. Không có đứa
trẻ nào cảm thấy thoải mái trong một tình trạng trong đó nó
không biết xác thực mình mong đợi gì? Thói quen cho cảm giác an
toàn. Một thói quen được thiết lập cung cấp một cảm giác trật tự
từ đó sự tự do lớn lên. Cho phép cô bé tự do thức khuya là từ
chối cho cô bé quyền nghỉ đúng giờ, tất nhiên sẽ làm rối loạn
ngày hôm sau và cũng từ chối cho nó quyền đi học ngày hôm sau
đó. Điều đó không phải là tự do. Cô bé không thể phát triển sự
khôn ngoan về những quyết định của nó nếu bà mẹ tước đoạt mất đi
những kết quả bằng cách cho một lý do sai lầm để nó khỏi đến
trường. Kim Thùy cũng như những đứa trẻ khác học tìm thoải mái
trong những giới hạn và trật tự. Chúng ta có biết không: cô bé
đang tìm để biết xem cô có thể đi ra ngoài giới hạn được bao
nhiêu. Bổn phận của bố mẹ là thiết lập và giữ một trật tự hàng
ngày, một thói quen tốt để con cái sống trong hàng ngũ trật tự
và gia đình có thể sinh hoạt một cách thoải mái. Hãy nhớ rằng
không có đứa trẻ nào là quá trẻ để học một đời sống trật tự. Một
khi luật lệ được thiết lập, con trẻ cảm nhận được điều đó và
biết phải làm gì như là một vấn đề của cuộc sống.
Nếu
bạn muốn đi từ Sài Gòn đến Hà nội hay từ New York đến Washington
DC, bạn không thể ngồi vào bất cứ xe khách nào hay lái xe vào
bất cứ con đường nào , nhưng bạn phải chọn lấy những xe hoặc tự
lái xe đi vào những con đường nhất định. Cũng thế, chúng ta phải
giáo dục con trẻ chúng ta như vậy. Hà Nội hay Washington DC là
mục tiêu chúng ta nhắm tới cho cuộc hành trình của chúng ta. Và
chúng ta chỉ đến được đó bằng cách phải theo những con đường rõ
rệt phải đi. Chúng ta có sự lựa chọn, chẳng hạn như thói quen
nào chúng ta muốn thiết lập cho gia đình cũng giống như chúng ta
có sự lựa chọn những con đường nào chúng ta sẽ đi để đi đến
đích. Thiết lập một thói quen, một trật tự là cần thiết nhưng
không nên quá cứng nhắc đến nỗi không có chỗ cho sự tùy cơ ứng
biến. Cũng có nhiều cơ hội để thích ứng như nếu cần phải bỏ thói
quen đó để đáp ứng một nhu cầu bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, những
loại bỏ như thế phải là một bất thường hơn là một luật lệ. Chúng
không nên được thực hiện cho sự thoải mái của cha mẹ, cũng không
phải cho sự thỏa mãn những ước muốn không mấy tốt đẹp của con
trẻ.
Suốt những tháng hè, Hồng Hà và Hồng Liên đã sống thỏai mái như
chúng nó thích. Chúng thức khuya ban đêm, ăn sáng khi thức giấc,
bánh kẹo và nước ngọt thì bất cứ lúc nào chúng muốn.. Việc nhà
thì gác sang một bên để đi chơi với chúng bạn và còn yêu sách mẹ
lái xe để đưa chúng đi đây đó. Vào giữa tháng 8 bà mẹ mới thở
dài phàn nàn: “Mẹ rất vui khi trường khởi sự học lại và mọi sự
trở lại cuộc sống trật tự bình thường”.
Cho
phép con trẻ được tự do thoát khỏi những chương trình làm việc
trong suốt mùa nghỉ hè là một chuyện xem ra thông thường với
chúng ta. Dĩ nhiên, chương trình và lối sống quen thuộc nên được
thay đổi ít nhiều trong mùa nghỉ, nhưng không được đưa đến tình
trạng vô trật tự. Chính việc để con trẻ được tự do nhiều trong
mùa hè gây cho chúng một ấn tượng rằng công việc hay trường học
thì không thoải mái, và rằng được tự do khỏi những đòi hỏi đó là
một điều đáng ước ao. Đây là một quan niệm sai lầm. Đi học là
một bổn phận của con trẻ trong cuộc sống, cũng như đi làm là bổn
phận của người cha và xếp đặt việc nhà là bổn phận của người mẹ.
Tất cả những công việc đó đòi phải có thói quen, nếu không,
chúng sẽ trở nên rối loạn. Mùa nghỉ xem ra rất cần cho con
người. Mỗi mùa nghỉ là một thời gian thay đổi lối sống quen
thuộc, một cách thế làm tươi trẻ con người chúng ta. Nhưng nó
không có nghĩa là một sự bỏ mất thói quen. Lối sống mùa hè có
thể khác với lối sống trong năm học. Giờ ngủ có thể được sắp xếp
để gia đình có nhiều thời gian vui vẻ với nhau hơn, giờ ngủ cũng
có thể nhiều hơn, thời giờ ăn uống cũng uyển chuyển để thích hợp
với sinh hoạt mùa nghỉ. Tất cả những điều nói trên cho thấy có
một sự thay đổi cuộc sống giữa mùa học và mùa nghỉ rất là rõ
ràng. Tuy nhiên, chúng ta phải giữ hệ thống trật tự, nếu không,
sự cộng tác và sự hòa hợp xã hội không thể thực hiện được.
Con
trẻ cần sự chú ý của chúng ta. Làm sao để thiết lập một tương
quan hòa hợp và vui thích hơn là thời gian nhất định và không
thể thay đổi, vì thời gian nghỉ là thời gian của con trẻ. Nếu cả
bố mẹ và con cái đều ý thức rằng đó là thời gian để cùng nhau
vui vẻ, cả hai bên đều cố gắng loại bỏ những xung đột để tạo cho
bầu khí cực kỳ vui thích.
Nhưng ngoài mùa nghỉ ra, cuộc sống nên trở lại bình thường.
Chúng ta có thể xem lại một vài trường hợp mà trước đây chúng ta
đã đề cập đến. Bà mẹ bảo cô bé đi ngủ đúng giờ. Cô bé không chịu
vâng phục và cả hai mẹ con đã đi vào một cuộc xung đột quyền
hành mà lẽ ra đã có thể tránh được nếu một thói quen đã thành
quen thuộc và nếu cô bé biết rằng bà mẹ thì cứng nhắc về điều
đó. Giờ ngủ là giờ ngủ. Không cần nói nhiều. Nếu trẻ con kinh
nghiệm sự cứng nhắc của một thói quen, chúng ít khi cảm thấy có
hứng khởi để phá luật. Dĩ nhiên, nếu một sự đụng độ quyền hành
xảy ra, con trẻ sẽ dùng thói quen như một lợi điểm để tấn công.
Chỉ khi thói quen được cảm nghiêm như một vấn đề của cuộc sống,
với sự nhấn mạnh trong yên lặng và không cần tranh cãi nhiều
lời, cha mẹ có thể áp dụng để phù hợp với hệ thống trật tự trong
gia đình. Dĩ nhiên, ở đâu thường có những sinh hoạt chung ở đó
dễ dàng có thói quen cho người lớn lẫn con trẻ. Một ví dụ của
vấn đề nầy là giờ ăn. Tuy nhiên, phận vụ khác nhau của mỗi phần
tử trong gia đình có thể đòi hỏi những thói quen khác nhau.
Nhưng những khác nhau nầy phải thật rõ ràng trong những phận vụ
khác nhau. Con trẻ một tuổi đi ngủ sớm hơn đứa 9 tuổi, và đứa 9
tuổi dĩ nhiên đi ngủ sớm hơn bố mẹ nó.
Trong trường hợp của cậu bé không chịu ngồi ăn chung bữa cơm với
gia đình, bà mẹ có thể giải quyết vấn đề nếu có một thói quen về
bữa cơm chiều và tất cả mọi người trong nhà đều ăn vào giờ đó.
Thật có lý để hiểu rằng không ai xếp một bữa ăn tối vào lúc
không thích hợp cho mọi người. Mỗi gia đình phải tìm ra một mẫu
mực phục vụ cho lợi ích của mọi người trong nhà. Không có một
mẫu mực nào là lý tưởng cho hết mọi gia đình. Nhưng thường thì
bà mẹ thiết lập mẫu mực và luật lệ để gia đình tuân giữ và phát
triển. Mỗi khi có đứa trẻ nào phá lệ, bà mẹ bắt buộc phải nhấn
mạnh cách yên lặng rằng thói quen đó cần phải được tuân giữ.
Việc phá lệ chỉ có khi cha mẹ cho phép mà thôi. Cũng vậy, bà mẹ
thường thiết lập những mẫu mực để gia đình tuân theo và sống.
Chẳng hạn, giường chiếu phải ngăn nắp trước khi đi làm những
công việc thường ngày, phòng xem tivi phải gọn gàng sạch sẽ
trước khi ông bố về nhà, bữa ăn tối chúa nhật phải được bày dọn
trong phòng đặc biệt, và cách thế gia đình cần cử hành cho những
ngày đại lễ. Đây là truyền thống văn hóa cần phải truyền lại cho
con cháu. Những điều đó trở thành thói quen tốt đẹp mà chúng ta
cần phải sống và lưu giữ.