Ðạo luật Roe vs. Wade đã mở
cánh cửa cho nền văn hóa sự chết đi vào sinh hoạt thường ngày
của người dân Hoa Kỳ. Người ta ước tính riêng tại Hoa Kỳ mỗi năm
có đến hơn một triệu vụ phá thai chính thức. Riêng đối với các
em vị thành niên, phái thai còn là một vấn đề hết sức quan trọng
không những liên quan đến luật pháp, và còn cả đến những khía
cạnh luân lý, đạo đức, và giáo dục nữa.
Trong kỳ bầu cử vừa qua, ngày 4 tháng 11 năm
2008, Ðạo Luật 4 đã bị đánh bại tại tiểu bang California với
52.2% chống đối và 47.8% ủng hộ. Với kết quả này, tại California
các em ở tuổi vị thành niên từ nay muốn phá thai thì những người
làm công việc phá thai cho các em sẽ không phải thông báo cho
cha mẹ hoặc người giám hộ của các em 48 tiếng trước như vẫn đòi
hỏi trước đây.
Thông báo cho phụ huynh hay người giám hộ
trước 48 tiếng có thể là một quyết định muộn màng, tuy nhiên, nó
vẫn giúp ngăn chận hàng loạt những vụ phá thai trong các em tuổi
vị thành niên. Theo tài liệu của những người ủng hộ đạo luật số
4, thì:
Trên 16.000 vụ phá thai đã được thực hiện hàng
năm tại California đối với các em vị thành niên dưới 18 tuổi
(theo tài liệu của AGI). Những em này chịu đựng những hậu quả
tình cảm và y học do phá thai, bao gồm nhiều nguy cơ bệnh ung
thư ngực. Trong khoảng từ năm 2005-2006, chương trình Hoặch Ðịnh
Vai Trò Phụ Huynh đã thực hiện trên 264.000 vụ phá thai.
· Mỗi ngày vẫn có những người đàn ông
lớn tuổi làm cho các em gái vị thành niên có thai và cưỡng bức
các em (mà cha mẹ không hay biết và bảo vệ) phá thai lén lút để
che đậy những tội phạm của mình.
· Trên 30 tiểu bang hiện nay có Luật
Thông Báo Phụ Huynh/Gia Ðình. Những tiểu bang này đã nhận ra sự
giảm thiểu rõ ràng những vụ các em gái vị thành niên mang thai
và phá thai.
Với đạo luật số 4, tại California, những em vị
thành niên muốn phá thai sẽ được tự do hơn, vì người thực hiện
những vụ phá thai này không đòi hỏi phải thông báo cho phụ huynh
hoặc người giám hộ các em 48 tiếng trước khi phá thai. Hậu quả
sẽ ra sao?
Các em có thể sẽ bị lợi dụng, bị dụ dỗ, và bị
thách đố đi vào những phiêu lưu tình cảm, tình dục. Các em sẽ
được yên tâm vì được bao bọc bởi đạo luật 4, có nghĩa là các em
sẽ không sợ cha mẹ, hoặc người giám hộ phiền trách, và nếu các
em phá thai thì đó là quyền tự chọn của mình.
Chúng ta hãy tưởng tượng rồi ra con em của
chúng ta sẽ như thế nào với đạo luật này? Các em sẽ bị lợi dụng,
bị dụ dỗ, và có thể bị hãm hiếp rồi mang thai, mà không cần biết
ai là tác giả của những bào thai đó. Những kẻ gây ra những tội
lỗi ấy sẽ không bị đưa ra ánh sáng pháp luật, vì các em đã tự
mình đi phá thai, hoặc bị cưỡng bức làm việc này. Hành động này
nếu tiếp diễn, chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả tồi tệ về luân
lý, đạo đức, và sẽ làm băng hoại nền tảng đạo đức gia đình cũng
như xã hội.
Luân lý, đạo đức, và giá trị của đời sống hôn
nhân, gia đình sẽ đi về đâu? Nhưng đó lại là điều mà luật pháp
cho phép! Một điều ngạc nhiên là khi đạo luật không cho phép hôn
nhân đồng tính được thông qua với 52.4% ủng hộ và 47.6% chống
đối, thì hàng ngàn, hàng ngàn người xuống đường biểu tình đòi
hủy bỏ kết quả cuộc đầu phiếu, trong khi đó các phụ huynh và
những người giám hộ lại im lặng không một phản ứng khi đạo luật
số 4 được thông qua.
Ðể tránh khỏi những lạm dụng này, trách nhiệm
của phụ huynh và những ai quan tâm đến việc giáo dục thanh thiếu
niên, là phải để tâm và hướng dẫn con cái mình; đặc biệt, các em
gái để không rơi vào những cạm bẫy và những luật lệ phi luân lý
như thế. Nếu không, khi lớn lên, các em sẽ coi thường giá trị
mạng sống, coi thường giá trị trinh tiết, coi thường giá trị hôn
nhân, và hậu quả là các em mặc tình ly dị, phá thai, hoặc nếu
muốn cũng chuyển qua lối sống đồng tính. Và đây cũng là một đòi
hỏi của Giáo Hội đối với các phụ huynh và các nhà giáo dục.
Trong tài liệu của Hội Ðồng Giáo Hoàng Về Gia Ðình đã viết: “Cần
phải dùng những từ ngữ xứng hợp với luân lý Kitô Giáo để giải
thích về sự sống con người cho các em vị thành niên trước sự vô
luân của hành động giải phẫu hoặc dùng hóa chất để phá thai
(1995: The Truth and Meaning of Human Sexuality, n. 137).
Theo Lm. Frank Pavone, người từ 1993 đã được
Ðức Hồng Y O’Connor đặt làm Giám Ðốc Chương Trình Linh Mục Phò
Sự Sống (Priests for Life), một tổ chức được công nhận theo Giáo
Luật nhằm mục đích khuyến kích Dân Chúa, đồng thời cũng được chỉ
định làm việc trong Hội Ðồng Giáo Hoàng về Gia Ðình đã cho rằng
phụ huynh và những người giám hộ cần phải giải thích và nói với
con cái mình về tệ nạn phá thai. Theo ngài, đây là việc làm hết
sức cần thiết để chuẩn bị cho các em đối đầu với những cám dỗ,
hoặc những hướng dẫn sai lầm từ bạn bè, từ những người chủ
trương phá thai. Ngài đã thuật lại câu truyện trong một buổi hội
thảo về việc phụ huynh hay người giám hộ phải nói với các trẻ em
về phá thai, ngài đã hỏi em Sharon mới lên 6 và được em trả lời
như sau:
- Sharon, con có thấy những người dưới kia lớn
hơn con không?
- Dạ có.
- Con có thấy họ nhiều tuổi hơn con không?
- Dạ có.
- Con có nghĩ rằng họ khỏe mạnh hơn con
không?
- Dạ có.
- Vậy con có nghĩ rằng họ quan trọng hơn con
không?
- Dạ không.
Bỡ ngỡ về câu trả lời của em, ngài đã nói với
em Sharon và mọi người trong buổi hội thảo rằng, mọi người đều
quan trọng và giá trị như nhau vì đều là những con người, dù đó
mới chỉ là một phôi thai. Không ai quan trọng hơn ai như em
Sharon đã trả lời. Và vì thế, không ai được quyền giết chế ai.
Những người phò sự sống, những người chống phá thai đã dựa trên
giới rằng thứ Năm của Thiên Chúa: “Ngươi không được giết người”
( Ex 20:13). Và cả các em nữa, các em cũng cần phải được hướng
dẫn để trở nên những chứng nhân với nhau. Sắc lệnh Tông Ðồ Giáo
Dân đã viết: “Cả các em nữa cũng có nhiệm vụ chứng nhân của
mình. Trong cách đo lường của mình, các em sống đời sống chứng
nhân thật sự cho Chúa Kitô giữa các bạn hữu mình” (Sắc lệnh the
Apostolate of Lay People, n. 12).
Tâm lý học cho biết lên 4 tuổi, một em bé đã
biết phân biệt mình là trai hay gái. Ở tuổi 15, các em có khả
năng lý luận như một người trưởng thành. Cũng trong những khảo
cứu của tâm lý, phần lớn những tin tức, hiểu biết về phái tính,
về tình dục các em đều học lẫn nhau, hoặc tò mò dò hỏi trên
internet, sách báo, hoặc tin tức. Tóm lại, nếu không hướng dẫn
các em, thì như linh mục Pavone và như hầu hết các nhà tâm lý
đều đồng ý là các em sẽ tự mình tìm hiểu lấy. Và như vậy, hậu
quả sẽ hết sức khó lường.
Một số phụ huynh sẽ đưa ra nhận định cho rằng
khi giải thích hiện tượng và những hình thức phá thai sợ rằng sẽ
ảnh hưởng đến tâm lý của các em. Thực tế, chúng ta thấy hằng
ngày nhan nhản những bảng hiệu, những quảng cáo về nghiện hút,
về sinh lý, về ly dị, về đồng tính, hôn nhân đồng tính xuất hiện
trên truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh nhưng không
ai cho rằng những quảng cáo, sách báo, phim ảnh, tài liệu ấy có
tác dụng tâm lý tiêu cực đối với các em. Theo The Parnership for
a Drug-Free America thì thời gian tốt nhất để nói với các em về
việc dùng ma túy là lúc các em còn nhỏ chưa biết về việc dùng ma
túy. Hãy nói với con em mình trước khi chúng bị những người khác
nhồi sọ các em.
Hàng năm riêng tại tiểu bang New York có đến
231 vụ phá thai mà các em chỉ ở vào tuổi 13. Linh mục Pavone kể
lại rằng, một em nhỏ sau khi được người bạn em cho biết rằng,
cha mẹ em đã không cho phép em được xem tấm hình đứa bé trong
bụng của em trước khi nó bị phá hủy. Trên đường về nhà em đã
buồn bã hỏi cha mẹ em tại sao lại không cho em xem những gì thực
sự đang xẩy ra cho một bào thai trong bụng mình. Tại sao lại
ngăn cản em biết về một sự thật!
Như vậy, chứng tỏ rằng không phải các em đều
vô ý thức hoặc không quan tâm đến những hành động của người lớn,
đặc biệt, trong những trường hợp phá thai. Trong cộng đồng người
Việt hải ngoại, đã có bao nhiêu câu chuyện được kể về cha mẹ đã
cưỡng bức con mình phải phá thai để giữ mặt mũi, giữ thể diện.
Có những trường hợp thuyết phục được người con bỏ ý định phá
thai lại gặp phải sự chống đối của cha mẹ, vì họ quyết liệt muốn
con họ phải phá thai. Một phụ huynh đã nói về trường hợp con ông
như sau: “Một là nó chết, hai là đứa bé trong bụng nó phải chết.
Hoặc cả hai cùng chết. Tôi không thể nào chấp nhận để cho nó
mang cái bầu ấy trong nhà tôi”. Và những trường hợp như vậy
không hiếm trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Chiến đấu để giữ lấy mạng sống, và kéo dài
thời gian sống là một công việc cực kỳ vất vả đối với những bác
sỹ, y tá, và y công tại các bệnh viện. Mới đây nhất, người nhà
tôi do một cơn bạo bệnh đã phải vào nhà thương cấp cứu ở Việt
Nam. Trong số 12 người vào phòng cấp cứu ngày hôm đó, chỉ có 1
mình người nhà của tôi sống sót! Người y tá trực ở đó đã cho
biết có đến 99% những người như người nhà của tôi vào đây bằng
cửa trước nhưng đã ra cửa sau, nghĩa là họ đã được đưa vào nhà
xác bằng cửa sau. Những ai lúc này đang chiến đấu trong trận
chiến bảo vệ thai nhi thì cũng có cùng một cảm nhận tương tự. Vì
thật là hết sức khó khăn để chinh phục một người đã đến trung
tâm phá thai để họ bỏ ý định phá thai. Nhiều người trong họ cũng
vào cửa trước và ra cửa sau, có nghĩa là họ đã phá thai rồi ra
về bằng cửa sau.
Tóm lại, làm giảm bớt hậu quả tai hại của tệ
nạn phá thai đối với các em vị thành niên, và để cho các em biết
mình phải ý thức được hành động của mình hầu tránh rơi vào những
cảnh phá thai bừa bãi, cũng là việc làm cực kỳ khó khăn. Việc
làm này hiển nhiên thuộc về một phần trách nhiệm giáo dục của
các phụ huynh và những người giám hộ, những nhà giáo dục, và
những nhà hướng dẫn tinh thần. Họ phải nói cho con cái mình, cho
giới trẻ và trình bày cho chúng về những nguy cơ và những hậu
quả trầm trọng theo sau phá thai, để chúng ý thức và tránh rơi
vào những cạm bẫy, hoặc để mình bị lường gạt rồi phá thai. Và
tôi muốn kết thúc bài viết này bằng những tâm sự sau đây của một
em bé gái lớp 4 viết về cảm tưởng của em thay cho một em nhỏ bị
giết vì phá thai:*
Các bạn Kitô hữu thân mến,
Em sẽ rất vui biết bao về những gì cuộc
sống của em sẽ diễn ra trên trái đất này. Em nghĩ đến tất cả
những gì em có thể thích thú như chơi với các đồ chơi, cỡi xe
đạp, đi thăm sở thú, và có một con chó nhỏ. Em muốn đi xem phim,
cắp sách đến trường, có nhiều bạn, và đi chơi ngoài công viên
hoặc đi coi xiếc. Em muốn mừng lễ Giáng Sinh và muốn được rước
Chúa trong ngày Rước Lễ lần đầu. Em muốn được nghe những bài
nhạc du dương, được khiêu vũ, được đi bơi lội, đá banh, và có
những con búp bê xinh xắn.
Em buồn biết bao vì không được làm những
việc ấy. Mẹ em đã không cho em cơ hội được sinh ra. Em không
hiểu tại sao? Và tại sao các bạn lại không giúp em? Em ước gì em
được như thế. Nhưng nào có ai nghe được tiếng nức nở của em.
Em,
Một đứa bé bị phá thai.
______
* Nói với các em về phá thai
Lm. Frank Pavone
Priests For Life
PO Box 141172, Stanten Island, NY 10314
Tel: 888-PFL-3448, 718-0-4400
Fax: 718-980-6515
Email: mail@priestsforlife.org
Web: www.priestsforlife.org |