Một bà mẹ ngồi trên hành lang
nói chuyện với những người láng giềng. Kim Chi 4 tuổi đi vào
nhà và đứa em trai Minh Quân chạy theo sau. Cu bé đi chậm hơn để
leo lên những bậc thang nên chị nó đã đi vào phòng khi nó đến
nơi. Cô bé cẩn thận đóng cữa lại khi em nó đến. Cậu bé thét lên
. Bà mẹ phóng lên cầu thang, mở cữa phòng, chộp lấy cô bé và
đánh nó.
“Con muốn gì khi đối xử với em con như thế?
Con có thể làm kẹt ngón tay nó. Bây giờ con ở trong nầy cho tới
khi con biết tử tế.”
Bà mẹ bế cu bé Minh Quân lên, trở lại chỗ cũ,
và đặt nó lên vế bà. Không bao lâu nó leo xuống và tiếp tục trò
chơi của nó. Trong khi đó những tiếng khóc thầm được nghe thấy
từ trong phòng. Nhiều phút trôi qua. Cuối cùng bà mẹ đi vào
phòng cô bé.
“Bây giờ con có sẵn sàng để trở thành một đứa
con gái ngoan chưa?”
Nó càng khóc nhiều hơn. Bà mẹ bế cô bé lên, cô
bé gục đầu vào vai mẹ. Bà mẹ mang nó ra ngoài và ngồi xuống, đặt
cô bé ngồi lên vế bà và nói:
“Bây giờ con là đứa con gái ngoan của mẹ. Mẹ
biết con không còn bết nữa!”
Không phải tất cả những trận chiến giữa con
trẻ đều trên bình diện ngôn từ. Cậu bé chiếm được quá nhiều chú
ý. Cô bé dĩ nhiên là ganh tức về sự xuống ngôi của nó. Sự ganh
tị ngày càng tăng thêm và càng ngày càng chồng chất thêm cao. Cô
bé khát khao sự chú ý của mẹ như một dấu hiệu của tình yêu. Nó
khám phá ra rằng sau hình phạt là tình yêu. Nếu bà mẹ thật sự
nhìn thấy cái gì đã xảy ra thì lẽ ra bà phải biết rằng cô bé rất
cẩn thận đóng cữa mà không hề làm kẹt ngón tay của em nó. Điều
nầy cho thấy một ước muốn chú ý hơn là hận thù. Nếu là hận thù
thì cô bé đã làm nát ngón tay của em nó rồi. Cô không có ý làm
tổn thương em nó nhưng có chút liên quan đến mẹ nó – muốn khiêu
khích mẹ nó hơn là em nó và muốn có tình yêu của mẹ nó sau khi
bị la rầy. Và sơ đồ đã được thực hiện một cách tuyệt vời.
Nếu những lần tranh cãi dẫn đến sự đánh lộn
với đứa trẻ hơn, bố mẹ có thể chắc chắn rằng những đứa lớn muốn
tạo một rối loạn hơn là làm hại em nó. Và đây là chia xẻ của một
bà mẹ ở tại trung tâm hướng dẫn về giáo dục con trẻ.
Bà đi qua cữa của phòng chơi vào chính lúc
nhìn thấy cậu bé Vinh Thắng 4 tuổi cầm chiếc xe đưa lên đầu cô
em bé Liên 11 tháng tuổi. Cậu bé Vinh Thắng xem ra đang sẵn sàng
dùng chiếc xe đánh vào đầu em bé nó. Cô bé bắt đầu hét. Lưu ý
đến những cảnh cáo: phải tránh nhập cuộc mà bà đã lãnh hội được
ở trung tâm hướng dẫn về giáo dục con trẻ, bà lấy can đảm nắm
chặt bàn tay và tiếp tục đi qua cữa. Tuy nhiên, bà nhìn qua khe
cữa. Điều bà thấy đã làm bà ngạc nhiên. Cậu bé nhìn cữa mà bà
vừa đi qua và cùng lúc nó nhè nhẹ hạ cái xe xuống trên đầu đứa
em và xoa nhẹ đầu em với cái xe trên tay.
Bây giờ bà mẹ thật sự tin điều bà đã được
nghe. Cả hai đứa trẻ đã cộng tác để làm bà phải quan tâm. Dầu
mới 11 tháng, cô bé cũng biết rằng nếu có hét, bà mẹ sẽ chạy đến
và cái gì sẽ xảy ra cho anh nó. Và cậu bé cũng biết nếu nó làm
cho em nó hét lên, bà mẹ sẽ chạy đến ngay. Con trẻ đã hành động
như một tổ hợp để làm bà mẹ vội vàng chạy đến.
Như một qui luật, khi đứa nầy đe dọa đứa khác
với một vật nguy hiểm, bà mẹ có thể yên lặng đến và cất nó đi.
Điểm chính ở đây là làm điều đó cách yên lặng mà không cần phải
nói gì cả.
Ngồi vào bàn ăn, cha mẹ không có cơ hội nói
chuyện mà không bị con cái cắt ngang câu chuyện. Gia đình gồm có
Yến Nhi 4 tuổi và Minh Đức 6 tuổi, là những đứa con riêng của bà
thuộc hôn nhân trước, Minh Trí và Yến Thanh, 5 tuổi và 7 tuổi,
những đứa con riêng của ông bố. Yến Nhi đong đưa chân đụng vào
chân của Minh Trí.
“Bố ơi, Yến Nhi đá chân con” cu Trí càm ràm.
Bà mẹ xen vào:
“Yến Nhi, đừng đụng đậy chân nữa. Để ý cung
cách của con.” Yến Nhi ngồi yên ăn.
“Bố, Minh Đức không để con lấy muối,” Yến
Thanh lẩm bẩm.
“Đức, con chuyển hũ muối sang,” bà mẹ ra lệnh.
Cu Đức chuyển hũ muối sang.
“Mẹ, Minh Trí cứ thúc vào cùi chỏ con,” Minh
Đức càm ràm.
Lần nầy ông bố nặng giọng:
“Minh Trí để cùi chỏ vào chỗ con.” Cu bé lui
cùi chỏ về.
“Mẹ, Yến Thanh lấy giấy của con” Yến Nhi
khóc.
“Yến Thanh, trả tờ giấy lau miệng cho Yến
Nhi,” ông bố ra lệnh.
Lần lượt hết đứa nầy đến đứa khác kiện cáo,
chúng chọc phá nhau và nạn nhân tức khắc kêu cầu công lý. Cuối
cùng ông bố nổi cơn:
“Khi nào thì các con không tranh chấp nhau
nữa? Chúng ta không có được một bữa ăn trong bình an sao? Bố
chán và mỏi mệt lắm rồi. Bây giờ đứa nào không giữ luật sẽ bị
phạt.”
Bấy giờ, các bé kết thúc bữa ăn mà không gây
ra một bất ổn nào khác, nhưng mọi người xem ra căng thẳng và
không được vui.
Sự tranh chấp của con cái khiến cha mẹ bận
rộn. Cần lưu ý: mỗi đứa trẻ phàn nàn với cha mẹ riêng nó và cha
mẹ phía bên kia cố gắng sửa đổi tình thế. Đứa trẻ phía nầy trêu
chọc đứa trẻ phía kia vì đó là cách bảo đảm nhất để tạo nên hành
động của bố mẹ. Bố mẹ có khuynh hướng xem con trẻ là bất an và
cảm thấy cưỡng bách phải gìn giữ một tiến trình công bình. Vì
thế, mỗi đứa bây giờ cố gắng kích động đứa trẻ phía bên kia để
giữ bố mẹ mình bận rộn với mình. Chúng làm việc cách khéo léo.
Trong một vài gia đình, bố mẹ cố gắng bảo vệ
con riêng của người bạn mình, nhưng cũng có người bảo vệ con
riêng của họ. Nhưng trong mỗi trường hợp, con trẻ thường khích
động bất cứ ai đáp trả cách hữu hiệu nhất.
Vấn đề là con trẻ chỉ ngưng chiến khi bị đe
dọa trừng phạt cho thấy rằng mục đích của chúng là gây sự chú ý.
Nếu không, sự đe dọa như thế lẽ ra đã dẫn đến sự lộn xộn hơn. Vì
thế, mỗi đứa trẻ đều chịu thuần phục sau khi đã thành công trong
việc chiếm được sự chú ý của bố mẹ. Điều nầy cũng cho thấy cuộc
chiến là giá cho sự chú ý.
Cả hai bố mẹ chỉ có thể giúp con cái họ khi họ
ngưng sự chú ý quá đáng và để cho con cái họ tự giải quyết vấn
đề của chúng. Nếu thái độ của con cái họ ở bàn ăn quấy rối sự an
bình của gia đình, bố mẹ có thể từ chối ăn uống với chúng cho
tới khi nào chúng muốn có một bữa ăn gia đình đầm ấm. Bao lâu có
sự bất đồng nổi lên, cả 4 đứa có thể được nói lý do và bị yêu
cầu rời khỏi bàn ăn. Trong cách thế đó, chúng mới có thể học
sống chung với nhau ở bàn ăn. Trong việc yêu cầu chúng rời khỏi
bàn ăn, bố mẹ không nên đi vào xung khắc, không nên dự vào cuộc
tranh cãi, và phải tỏ ra cứng rắn. |