“Không được đánh nhau! Các con
làm mẹ phát điên bây giờ.” Bà mẹ la lên từ phòng bên cạnh.
“Cu Trí không để con xem tivi.” Bé Hồng mét mẹ
như vậy.
Cậu bé nói lại: “Chị không để con xem chương
trình của con.”
Với cái thở dài, bà mẹ đi vào phòng tivi để
giải quyết cuộc chiến.
Thái độ của bà mẹ cho một ám chỉ đối với cuộc
chiến đó. Con trẻ cãi nhau giành tivi. Bà mẹ chán nản.
“Đừng làm mẹ nổi điên bây giờ”, bà mẹ nói
trong sự buồn chán.
Thật khó tin, nhưng đây là mục đích của cuộc
chiến, nó làm cho bà mẹ phát điên. Điều nầy cho thấy đó là
phương tiện lôi kéo sự chú ý của bà có hiệu quả nhất. Bà vào
cuộc như một nhà trọng tài. Cuộc chiến làm bà chán, giữ bà trong
sự hồi hộp, làm bà phải ngưng tất cả, và đi giải quyết vấn đề.
Thật ra, nó đã khiến bà có sự chú ý và phục vụ không mấy thích
hợp.
Bà mẹ có thể không bị làm chán nản bỡi việc
tranh chấp giữa hai đứa trẻ bao lâu bà nhận thức rằng bà không
phải làm bất cứ điều gì về vấn đề đó. Càng có nhiều cảm giác về
trách nhiệm đối với con cái và lợi ích của chúng thì càng thêm
nhiều thất vọng khi thấy con cái mình như thế. Kết quả đương
nhiên là chúng ta không thể ra khỏi những vấn đề của chúng. Sự
tranh luận về chương trình tivi là của hai đứa trẻ. Đó không là
chuyện của bà mẹ. Khi bà mẹ ý thức về nguyên tắc nầy, bà không
còn cảm thấy chán chường nữa. Bà chỉ cần đi làm việc bà đang làm
và hãy để cho chúng giải quyết vấn đề của chúng. Chắc chắn là
khi bà mẹ không chạy đến thì một đứa sẽ chạy đi tìm bà, bấy giờ
bà mẹ có thể trả lời:
“Mẹ xin lỗi, con đang có vấn đề, nhưng mẹ nghĩ
con có thể giải quyết vấn đề đó với nhau.”
Bà hãy trao trách nhiệm lại cho chúng nó và từ
chối đi vào chuyện không phải của mình. Bà cũng nên tước đoạt
khỏi chúng những kết quả được mong đợi cho rằng: tranh cãi như
vậy là có ích.
Hãy nhớ rằng bất cứ giải quyết bằng cách nào,
cha mẹ cũng chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối, tồi tệ thêm khi cha
mẹ can thiệp vào. Khi có một cha mẹ can thiệp vào, họ tước đoạt
con cái khỏi cơ hội học hỏi làm sao giải quyết những xung đột
riêng của chúng. Chúng ta đều đã có kinh nghiệm về những trường
hợp có sự xung đột về quyền lợi, và tất cả chúng ta phải phát
triển những khéo léo trong việc đối phó với những tình trạng
xung đột như thế. Chúng ta phải học cách “Cho” và cách “Nhận.”
Mỗi lần bà mẹ quyết định ai sẽ coi chương
trình nào, bà ta đặt mình như kẻ có quyền và con cái không học
được gì về sự cộng tác, sự thích nghi, hoặc trò chơi công bằng.
Bao lâu chúng ta còn làm thay cho con trẻ, chúng không thể học
cách tự xếp đặt cho chính chúng. Điều nầy áp dụng cho sự tranh
chấp và sự phát triển tự lập. Một đứa trẻ mà mọi trận chiến đều
được giải quyết cho nó sẽ không bao giờ biết cách giải quyết
những tình trạng khó khăn, và sẽ đi đến sự tranh chấp mà không
có mục đích nào.
Thật rất khó cho cha mẹ để thấy tại sao những
trận chiến giữa con cái thì không phải là công việc của cha mẹ.
Họ xem đó là bổn phận của họ phải dạy chúng không chống đối
nhau. Và họ có lý. Chúng ta nên dạy chúng không tranh chấp.
Nhưng vô phúc, sự can thiệp và việc làm trọng tài không mang lại
kết quả nầy. Trong khi nó có thể chận đứng những đứa trẻ đang
giao đấu ngay tức khắc, nhưng không dạy cho chúng làm sao để
tránh những lần xung đột kế tiếp, hoặc làm sao để giải quyết
những xung đột trong cách thế khác.
Nếu những can thiệp của chúng ta thỏa mãn được
con cái thì tại sao chúng nên ngưng tranh chấp. Nếu một cuộc đấu
đá không sinh một kết quả nào khác hơn là sự bầm mặt hay chảy
máu mũi thì đứa trẻ đó không có khuynh hướng giải quyết xung đột
của nó trong cách thế khác sao? Nếu vết thương đau bỡi cuộc đấm
đá không suy giảm bỡi những kết quả phụ thuộc khác, đứa trẻ có
thể cố gắng tìm cách để tránh khỏi phải mang thêm một vết thương
đau khác. Trong cách thế đó, mỗi đứa trẻ có thể phát triển cảm
giác trách nhiệm đối với việc xử thế với anh chị em với nhau. Bà
mẹ có thể giúp trong việc săn sóc cái lỗ mũi chảy máu nhưng
không được đúng về phía nào, không được phê bình đứa nào đúng
đứa nào sai. “Mẹ xin lỗi con bị tổn thương trong khi đánh nhau”
– chỉ nói vậy cũng đủ rồi.
Và sau đây là sự chia xẻ của một bà mẹ trong
nhóm chúng tôi:
“Chồng tôi và tôi bắt đầu phớt lờ cuộc chiến
của hai đứa con. Thường ngày một đứa chạy đến mách chuyện về đứa
khác và chúng ta thường nhảy vào cuộc chiến. Đó là một chuyện
đau đầu. Tôi cảm thấy căng thẳng suốt ngày bỡi những vụ kiện cáo
đó. Đoạn tôi bắt đầu nói với chúng:
“Mẹ nghĩ các con có thể giải quyết vấn đề cho
chính các con.”
Và tôi bắt đầu giữ yên lặng. Ngay tức khắc tôi
phớt lờ bất cứ cái gì xảy ra và cũng ngay tức khắc chúng nó cũng
không đến để kiện cáo nữa. Một ngày kia tôi nghe đứa em nói:
“Em sẽ đi mét mẹ điều chị làm.”
Đứa lớn nói: “Có nói cũng vô ích. Mẹ cũng sẽ
nói: con có thể tự giải quyết điều đó.”
Đó là lần cuối cùng tôi nghe. Tôi có thể nói
cho các bạn rằng điều đó đã tạo nên một sự khác biệt – không
phải ở phía nào nữa, cũng không cảm thấy giận dữ khi đứa nầy lạm
dụng đứa kia. Tôi đã học được rằng hầu hết các trận chiến là để
gây sự chú ý, và rằng đứa trẻ hơn có thể tự lo cho nó tốt hơn là
bạn nghĩ.
Bây giờ tôi rất vững tin rằng bố mẹ nên đứng
ngoài vòng tranh chấp của những đứa con, không chỉ vì lợi ích
của chúng nhưng cũng vì điều đó sẽ làm giảm bớt khoảng chín mươi
phần trăm những căng thẳng mà do việc nuôi con trẻ mang đến”. |