Mỗi lần có dịp ghé thăm người chị của tôi, chỉ
cần ở một tiếng đồng hồ thì cũng đủ cảm thấy nhức đầu, vì các
cháu thay phiên nhau đến tâu thưa đủ mọi thứ kiện cáo. Hình như
hòa bình xem ra không thể có trong thế giới con trẻ vì trẻ con
yêu chiến tranh hơn hòa bình.
Hầu hết cha mẹ đều cảm thấy một sự quan tâm
sâu xa về trận chiến không kết thúc giữa những con cái trong gia
đình. Bố mẹ yêu mỗi đứa trẻ, mất nhiều năng lực để giải quyết
những trận chiến và để dạy con cái biết sống hòa hợp với nhau.
Nhiều đứa trẻ thích gây lộn với nhau và rồi bắt đầu biết quí mến
và lo lắng cho nhau khi chúng khôn lớn dần. Những đứa khác tiếp
tục hận thù và không bao giờ chịu làm hòa với anh chị em mình.
Không có sự thuyết phục nào xem ra làm dịu bớt sự xung khắc đó.
Hầu hết bố mẹ đã cố gắng tìm mọi cách thế để chận đứng những
xung đột đó, nhưng chúng vẫn cứ tiếp tục. Xung đột giữa anh chị
em là rất thông thường đến độ điều đó được coi là bình thường
đối với con trẻ. Nó không bình thường chỉ vì nó xảy ra quá
nhiều. Nhưng thật ra con trẻ không nên đánh nhau. Có những gia
đình, con trẻ không xung đột nhau. Khi chúng đánh nhau, có cái
gì đó sai trong tương quan với nhau. Không ai cảm thấy tốt khi
đánh nhau. Vì thế, nếu con cái tiếp tục đánh nhau, điều đó cho
thấy rằng chúng chắc chắn cảm thấy có sự thỏa mãn nếu không thỏa
mãn trong việc đánh nhau thì cũng thỏa mãn trong kết quả của
việc đánh nhau.
Sự lượng định giá trị cho thấy rằng chúng ta
nhận ra hành vi như là cùng đích. Ở đây chúng ta không thể thỏa
mãn với sự cắt nghĩa thông thường cho việc tranh chấp hay xung
đột là cái được gây ra bỡi bản tính hay động lực hiếu chiến. Từ
cái nhìn của chúng ta, chúng ta cần hiểu hành vi của một đứa trẻ
trong hoàn cảnh xảy ra và mục đích mà nó muốn phục vụ.
Kim Thùy 8 tuổi và Đức Minh 5 tuổi đang xem
tivi trong khi bà mẹ đang làm bữa ăn tối. Đức Minh xích lại gần
chị nó. Chị nó dời chỗ xa hơn. Cậu bé đặt chân lên chân chị nó.
Chị nó hất chân nó ra. Cậu bé ngã người dựa vào chị nó. “Không
được dựa,” chị nó nói cách âm thầm chán nản nhưng vẫn chăm chú
vào cốt truyện. Cậu bé cũng vẫn coi tivi nhưng không chăm chú
như chị nó và bắt đầu lấy ngón tay vẽ theo đường nét của chiếc
áo chị nó. Chị nó lấy tay hất tay nó. Cậu bé cười khúc khích.
Cậu bé lại đưa ngón tay đi lên và lên tới tận tai chị nó. Chị nó
chụp lấy tay nó và nhe răng cắn vào tay nó. Cậu bé thét lên và
khóc. Mẹ nó chạy vào phòng, hỏi: “Cái gì vậy?” Bà nhanh chóng
nhìn thấy cậu bé khóc và ôm lấy cánh tay lăn lộn vì quá đau. Bà
vội vàng chạy tới bế nó lên và ôm nó vào lòng. Nó giơ cánh tay
nó ra. Dấu răng còn rất rõ. Bà mẹ gọi: “Kim Thùy!” “Vâng, nó cứ
trêu chọc con.” “Mẹ không cần biết nó đã làm gì. Con không được
phép làm như thế đối với em con.”
Mục đích của cuộc chiến đó là gì?
Và đâu là kết quả?
Cậu bé muốn mẹ bảo vệ nó. Vì
thế, nó hành động trong cách thế để tạo nên một tình huống nó có
thể đạt được điều nó muốn. Chị nó cảm thấy bị xúc phạm vì bà mẹ
bảo vệ đứa em và muốn dùng sự can thiệp để làm tăng cảm giác đó.
Vì thế, cô bé làm điều mà bà mẹ ghét nhất trong khi biết rằng bà
mẹ sẽ bảo vệ em nó và sẽ tặng cho cô bé những điều không tốt
đẹp. Vì cậu em chọc giận, dĩ nhiên cô bé đau khổ trước nhất vì
cậu em, sau đó càng thêm đau khổ vì bà mẹ đã đứng về phía em nó
để chống lại nó. Để cô bé khỏi cảm thấy hận thù, bà mẹ không nên
đứng về phía cậu bé và nên biết rằng chính nó là người đã gây ra
rối loạn.
Vậy bà mẹ nên làm gì? Trước
nhất bà mẹ không nên làm theo phản ứng tự nhiên là chạy tới mắng
la gào thét. Đó là đòi hỏi phải làm của bất cứ người mẹ nào,
nhưng phải dừng lại và suy nghĩ một chút. Tiếng thét khiến người
mẹ chú ý một cách thảm thương. Nó ám chỉ rằng có cái gì sai một
cách bạo động. Tuy nhiên, đó chỉ là tiếng rùng rợn và rồi đến
tiếng khóc. Ô, tivi không nổ, nhà không sập, không có âm thanh
nào khác ngoại trừ tiếng khóc. Điều đó chắc chắn là một trận
chiến và cậu bé đã bị đau. Đúng vậy, đó là một cuộc đánh nhau.
Tôi phải ở ngoài cuộc.