Ông
bố khám phá ra: một trong ba đứa con ông đã dùng viết chì vẽ lên
trên cái lò sưởi bằng gạch còn mới toang của ông. Ông triệu tập
cả ba và lần lượt hỏi từng đứa: “Đứa nào đã vẽ đó?” Mỗi đứa đều
chối không làm điều đó. “Một trong các con nói láo. Bố muốn biết
đứa nào đã làm điều đó. Bố sẽ không chấp nhận kẻ nói láo. Vậy
bây giờ đứa nào làm điều đó?” Không ai trả lời. “Được rồi, bố sẽ
phạt cả ba.” Ông tóm lấy từng đứa và phết đít nó. Đoạn, ông lại
hỏi: “Đứa nào dùng cây viết chì vẽ lên trên lò sưởi?” Cuối cùng,
đứa lớn nhất nhận lỗi lầm đó. “Bây giờ, hãy lau sạch nó đi.” Ông
bố lấy xô nước, bàn chải, và thuốc tẩy, và đứng ở đó cho tới khi
cô ta lau sạch lò sưởi.
Quan niệm thông thường là chúng ta nên đối xử với từng đứa và có
lời ban khen hoặc lên án xứng với hành động của mỗi đứa trẻ. Nếu
để ý, chúng ta sẽ thấy được điều nầy là: tất cả các con trẻ
trong một gia đình kết đoàn với nhau để chống lại người lớn hoặc
để đánh bại hoặc để làm người lớn bận rộn. Thường thì những phần
tử trong cùng một nhóm đều chấp nhận quy luật nầy là: không sợ
sệt, không nhút nhát, và không than khóc. Trong trường hợp nầy,
cả ba đứa ở trong cùng một liên minh. Cả ba đứa sẵn sàng chịu
phạt hơn là khóc la, sợ sệt.
Khi
chúng ta gọi và xử lý với từng cá nhân sau một vài hành vi sai
lỗi, chúng ta có khuynh hướng nâng cao hành động trong đó đứa
nầy hoặc đứa kia tìm kiếm sự đồng ý và sự thăng thưởng của bố mẹ
trong lúc đứa khác bị thiệt thòi sửa phạt. Như thế, hành đông
của chúng ta càng làm tăng thêm sự cạnh tranh giữa chúng vì
chúng ta dùng đứa nầy để chống lại đứa khác. Đó là một hành động
không mấy thích hợp cho việc giáo dục.
Chúng ta có thể chế ngự được sự cạnh tranh căng thẳng và những
kết quả thiệt hại của nó, nếu chúng ta đối xử với con cái như
một nhóm bằng cách đặt tất cả chúng trong cùng một chuyến tàu để
nói. Đây có thể là một bước cách mạng nhất mà một bố mẹ có thể
áp dụng lấy. Đối xử tất cả chúng như một đơn vị có thể không
thích hợp với tinh thần tranh đua, sự phán đoán, và sở thích cá
nhân, nhưng nó mang lại một cái gì lý tưởng xuất phát từ trong
thánh kinh nhưng đã mất ảnh hưởng trong xã hội hôm nay.
Trong mẫu chuyện trên, chúng ta có thể giải quyết theo phương
cách: ông bố có thể gọi ba đứa trẻ lại, bảo chúng lau chùi lò
sưởi mà không cần cố gắng tìm ra ai là thủ phạm. Điều nầy ngăn
ngừa đứa tốt khỏi tỏ cái tốt và đứa xấu khỏi tỏ cái xấu bằng
cách làm tăng sự tranh quyền hoặc tìm kiếm sự trả thù. Nhưng có
thể chúng ta sẽ nghĩ: thật không công bằng nếu bắt đứa vô tội
rửa sạch vết nhơ mà nó không làm. Con trẻ cũng có thể nêu lên
những ý tưởng như vậy. Con trẻ chúng ta có ý tưởng về cái gì là
công bằng hay không công bằng bỡi sự tiếp xúc với chúng ta và
sẵn sàng dùng nó để phản đối chúng ta. Nếu chúng ta vượt được
quan niệm cho rằng lối giải quyết như thế thì bất công, con trẻ
chúng ta có thể khám phá ra lợi ích của vấn đề đó. Nếu chúng ta
loại bỏ được sự cạnh tranh để được lòng bố mẹ, con trẻ có cơ hội
để phát triển sự tương kính lẫn nhau. Thật vậy, khi chúng ta đặt
chúng trong cùng một con tàu và làm chúng có trách nhiệm như một
nhóm cho điều mà mỗi đứa làm, chúng ta đã lách bườm ra khỏi gió.
Chúng ta không còn tạo cho chúng có tham vọng gây ấn tượng cho
nhau, vì thế động lực của hành động sai lầm không còn ý nghĩa
nữa.
Một
vấn đề tương tự khác đó là sự ganh tỵ giữa các trẻ. Thật là hữu
ích vì nó gây một ấn tượng trên bố mẹ. Nó khêu gợi mọi hành vi
tức giận của bố mẹ để cố gắng thẩm định tình hình. Sự ganh tỵ sẽ
trở nên vô ích nếu bố mẹ không bị gây ấn tượng. Nhưng không biết
được bao nhiêu bố mẹ có thể không bị gây ấn tượng.
Lời
khuyên đặt tất cả con trẻ trong cùng một chuyến tàu thường có
kết quả tốt hơn mong đợi. Một bà mẹ đi dự một buổi thuyết trình
trong đó cách hành xử như thế đã được đề nghị. Bà về nhà cố gắng
thực hiện và sau đó bà cho biết:
Bà
có ba đứa trẻ 9, 7, và 3 tuổi. Hai đứa lớn có một ít ảnh hưởng
trên đứa nhỏ và thường phàn nàn về những đặc ân đã được cho đứa
nhỏ. Một buổi tối kia, ngay sau khi nghe bài thuyết trình, đứa
nhỏ đang đùa chơi với thức ăn của nó và làm vung vãi lung tung.
Bà mẹ nói với cả ba đứa rời khỏi bàn ăn vì chúng không biết ăn
uống cách thích hợp. Hai đứa lớn tỏ ra hơi giận dỗi, nhưng cả ba
rời bàn. Từ lúc đó trở đi, đứa nhỏ nhất không bao giờ dọc phá
thức ăn nữa. Bà mẹ lấy làm lạ ở kết quả lạ lùng của hành đông
bà, nhưng không hiểu tại sao nó có hiệu quả.
Hành vi sai lầm của đứa bé chiếm được sự chú ý đặc biệt. Nó được
nhắc nhủ phải ăn uống sao cho thích hợp. Hành động của bà mẹ
không chỉ tước khỏi nó sự chú ý đặc biệt, nhưng bây giờ những
đứa lớn cũng chia xẻ sự chú ý mà nó gây nên. Vì thế, không còn
có gì vui nữa trong hành động sai lầm của nó nếu những đứa lớn
cũng chia xẻ sự chú ý đặc biệt nầy.
Kết
quả của trách nhiệm hỗ tương càng trở nên rõ ràng hơn trong mẫu
chuyện dưới đây:
Đức
Huy 8 tuổi, là đứa ở giữa người anh có nhiều khả năng và đứa em
gái trẻ đẹp. Nó là kẻ đáng sợ. Nó biết nói láo, lấy đồ, và hai
lần đốt lửa ở dưới từng hầm. Sở thích của nó là lấy viết chì vẽ
lên vách tường. Bà mẹ không thể nào ngăn chặn nó. Khi bà đến
Trung Tân Hướng Dẫn để tìm sự chỉ dạy, bà được khuyên nên đối xử
với ba đứa trẻ như một đơn vị, và làm cho chúng có trách nhiệm
với hành vi sai lầm của cậu bé Đức Huy.
Hai
tuần sau, bà mẹ và cậu bé trở lại. Bà mẹ hoàn toàn ngạc nhiên.
Bà tường thuật rằng cậu bé đã bỏ hành động sai trái. Nó đã dùng
bút chì vẽ lên tường một lần và bà mẹ đã ra lệnh cho các trẻ
phải lau sạch. Cậu bé Đức Huy đã không tham dự vào việc lau chùi
đó, nhưng cũng từ đó nó không còn dùng viết chì vẽ bậy lên tường
nữa.
Trong một cuộc chiến, khó định được ai có tội, ai không. Đó
không phải là kết quả của hành động sai lầm của một đứa – mà tất
cả chúng đều đóng góp như nhau vào những bất ổn xảy ra đó – đó
là kết quả của những gì chúng đã cùng nhau góp phần tạo nên. Đứa
tốt có thể kích động đứa xấu, có thể thúc đẩy, làm đứa kia đi
quá đà trong muôn ngàn cách để làm cho bà mẹ dấy mình vào. Những
đứa trẻ có trách nhiệm với nhau, nối kết những cố gắng hoặc cho
lợi ích gia đình hoặc càng gây thêm căng thẳng. Thông thường khi
đứa xấu trở nên tốt hơn thì đứa tốt trở nên xấu hơn; vì thế đám
trẻ cấu kết nhau để đối đầu với chúng ta. Nếu bà mẹ thấy điều đó
và đối xử với chúng như một nhóm, bà sẽ có kết quả ngạc nhiên,
và chúng sẽ thấy ích lợi của sự nương tựa vào nhau và sẽ lo lắng
cho nhau.