Andrew Park là con trai của
hai vợ chồng viện sĩ, vợ chồng này được “tỉnh mộng” nhờ tôn
giáo. Mặc dù Park có tham gia Giáo hội Trưởng lão
(Presbyterian church) một thời gian ngắn khi còn là thiếu
niên, anh chấp nhận điều đó vì cơ hội xã hội hơn là sự hướng
dẫn tâm linh. Vợ anh là Christina Smith theo Công giáo nhưng
không giữ đạo từ khi còn là con gái. Họ bắt đầu suy nghĩ khi
con trai họ đi học mẫu giáo ở trường học của Giáo hội Giám
lý (Methodist church) và chương trình học có 30 phút liên
quan hoạt động tôn giáo mỗi tuần.
Park nói: “Chúng tôi cảm thấy không thoải mái với điều đó,
nhưng chúng tôi thích trường này và không muốn rút con ra”.
Khi con trai họ bắt đầu nói về Thiên Chúa và hỏi những câu
hỏi về tâm linh, Park và Smith lo sợ – và không chỉ vì họ lo
lắng về việc con họ tiếp xúc với các niềm tin tôn giáo. Park
viết trong hồi ký Between a Church and a Hard Place (Giữa
Giáo hội và Khó khăn) nói về cuộc giằng co tâm linh: “Chúng
ta cảm thấy chúng ta là cha mẹ mà đã làm ngơ phần quan trọng
hiển nhiên trong việc phát triển cá nhân”.
Park gặp vấn đề nóng đối với nhiều cha mẹ. Đối với nhiều
người Mỹ, “tâm linh” và “tôn giáo” là đồng nghĩa; nếu người
ta tin vào một tôn giáo, người ta tự động liên quan một tôn
giáo khác và tự coi mình là tín đồ Công giáo, Do thái giáo,
Hồi giáo, Tin lành, hoặc thành viên của một giáo phái nào
đó. Nhưng sự thật là khoảng 1/6 người Mỹ ngày nay không liên
quan một tôn giáo riêng nào. Thật vậy, giới trẻ dưới 30 tuổi
– đặc biệt là cha mẹ ngày nay và tương lai – hầu như có thể
sống không có niềm tin tôn giáo.
Như vậy nếu bạn và người vợ/chồng đang ngồi trên hàng rào
tâm linh (spiritual fence) – không chắc về điều bạn tin –
hoặc nếu bạn chọn nghi lễ Chúa nhật, liệu bạn có thể nuôi
dưỡng việc phát triển tâm linh cho con cái? Giáo sĩ Do thái
giáo (Rabbi) Sandy Eisenberg Sasso thuộc giáo đoàn Beth-El
Zedeck, ở Indianapolis, nói: “Bạn không dạy toán học thì
cũng không cần có bí quyết về vấn đề này”.
Yếu tố công
bằng
Dĩ nhiên, điều đó không có
nghĩa là bạn phải được chuẩn bị nói những lời khôn ngoan cho
con cái về Thiên Chúa, sự sáng tạo, và sự sống đời sau (trừ
phi bạn muốn). Giáo sĩ Sasso định nghĩa rộng về tâm linh là
“một niềm tin nội tâm mà vũ trụ và mọi người được nối kết
theo cách mà chúng ta không thấy, là cuộc sống phải vượt ra
ngoài cái tôi. Nói cách khác, đó không chỉ là câu hỏi “Có
Thiên Chúa hay không?”. Điều giáo sĩ Sasso nói là vấn đề
chính: Bạn tích cực lắng nghe con cái về mọi thứ và khám phá
các khái niệm tâm linh. Tiến sĩ Lisa Miller, giáo sư khoa
tâm lý và giáo dục tại ĐH Sư phạm Columbia (Columbia
University's Teachers College), ở TP New York, đồng ý: “Khi
nói đến tâm linh, cha mẹ là sứ giả của con cái. Chúng ta có
thể cho chúng thấy tổng quát, nhưng không cần thiết phải
biết mọi thứ”.
Cách khám phá đó rất đáng cố
gắng. Nghiên cứu của TS Miller cho thấy rằng vấn đề tâm linh
cá nhân có kết quả nhiều hơn là chỉ có cảm giác. Bà nói rằng
trẻ em phát triển một cảm giác về khả năng yêu thương cao
hơn là sức lực hướng dẫn – người ta gọi đó là Thiên Chúa,
Tạo hóa, Thánh Allah, hoặc đơn giản là “thế giới yêu thương”
(loving universe) – chiếm 80% ít có thể bị trầm cảm nặng và
50% ít có thể bị lạm dụng tình dục khi còn là thiếu niên.
Cũng vậy, một nghiên cứu của
ĐH Anh quốc Columbia, ở Canada, thấy rằng trẻ em nào tâm
linh (các nhà nghiên cứu tách biệt rõ ràng “tâm linh” khác
với “tham dự giờ phụng vụ” hoặc “thuộc về một giáo hội”) thì
có khuynh hướng sống vui vẻ hơn. Hiểu vấn đề nào đó hơn là
đề cao ý nghĩa và mục đích cá nhân của trẻ em, đồng thời tái
củng cố sự nối kết của chúng với cộng đồng và người khác.
Vấn đề quan trọng là làm sao làm điều đó? Một số cách giúp
trẻ em có niềm tin và hy vọng là:
Xác định “tâm linh” đối với
tôn giáo
Nếu bạn không thuộc về một
tôn giáo có tổ chức, con cái bạn sẽ có thể hỏi lý do người
khác đi nhà thờ hoặc chùa chiền. Lisa Braun Dubbels, có 2
con ở Minneapolis, nói: “Tôi nói với các con rằng nhà thờ,
đền đài, và chùa chiền đều là những nơi người ta có thể thờ
phượng chính thức, cùng với các thành viên khác của một cộng
đoàn. Tôi cũng gây ấn tượng với chúng rằng người ta có thể
tìm thấy Thiên Chúa ở khắp nơi trong thiên nhiên, nơi trường
học, cả khi thức và khi ngủ”. Bạn cũng có thể nhắc nhớ chúng
rằng mỗi gia đình đều có những việc khác nhau: “Bạn bè của
bạn có thể nói một ngôn ngữ khác, có truyền thống văn hóa
khác, hoặc là thành viên của một giáo hội khác. Mỗi gia đình
có một cách chọn lựa nhưng tất cả đều có giá trị”.
Chấp nhận đôi khi mình cũng
không biết
Điều này làm nhiều người lo
sợ. Con cái có thể hỏi các vấn đề lớn như “Ông bà nội ngoại
đi đâu sau khi qua đời?” và bạn cảm thấy “bó tay”. Hoặc, để
tránh trả lời sai, bạn cứ “đi vòng quanh” các vấn đề khó.
Mimi Doe, mẹ của 2 đứa con và là tác giả cuốn 10 Principles
for Spiritual Parenting (10 Quy tắc đối với việc làm Cha Mẹ
về tâm linh), thích xử lý các vấn đề “nhạy cảm” với câu “Mẹ
không biết. Cuộc sống đầy những bí ẩn mà!”. Bà đề nghị chia
sẻ các thông tin nếu có thể, chẳng hạn: “Một số người tin là
XYZ và một số người lại tin là ABC. Tôi lại tin là JKL. Còn
bạn nghĩ sao?”. Phải mất thêm thời gian để hiểu vấn đề này,
nhưng chính xác hơn. Quan trọng là: Nếu bạn trả lời cho xong
lần thì con cái cũng biết.
Điều này nghe rất giống việc
cầu nguyện và tham dự nghi lễ. Nhưng những điều đó hiệu quả
đối với thiên niên kỷ như là cách để tỏ lòng biết ơn và quan
tâm. Hãy cảm thấy thoải mái để mượn những lời cầu nguyện
hoặc những bài thơ từ các nền văn hóa khác, hoặc khuyến
khích các thành viên gia đình viết ra những lời cầu nguyện
riêng. Elise Rebmann khuyến khích các con “bày tỏ lòng biết
ơn” khi cầu nguyện trước bữa ăn tối. Chị nói: “Đôi khi đứa
con 5 tuổi của tôi biết ơn về một cục kẹo hoặc một món đồ
chơi, còn con gái 10 tuổi của tôi nói về các điều tốt trong
ngày”. Đây là vài cách khác:
· Cầu nguyện cho người
bị bệnh hoặc người chết khi thấy xe cứu thương, cầu nguyện
cho các nạn nhân khi thấy xe cứu hỏa,…
· Thắp một ngọn nến và
cầm trên tay 1 phút trước khi đi ngủ. Thinh lặng và chia sẻ
điều tốt lành đã xảy ra trong ngày.
· Tạ ơn Chúa khi đánh
răng vì đã cho bộ răng tốt. Tạ ơn vì có khuôn mặt nguyên
vẹn. Tạ ơn vì dó đủ tứ chi. Tạ ơn vì gia đình hạnh phúc!
Có nhiều sách dành cho trẻ em
có các chủ đề liên quan sự tử tế, công lý, sự tha thứ, công
bằng – các vấn đề khả dĩ được coi là thuộc lĩnh vực tâm linh
diễn tả sự nối kết mọi người và sống có mục đích. Đừng đọc
quá nhiều hoặc chỉ đọc một tác giả nào đó. Hãy hỏi trẻ em
những câu hỏi gợi mở như “Con nghĩ điều gì quan trọng nhất
trong câu chuyện này?” hoặc “Con đã làm được gì?” để trẻ em
tập nhận thức.
Tạo nhiệm vụ gia đình
Nhiều truyền thống cung cấp
khung giá trị hoặc quy tắc để làm theo. Cố gắng tạo điều gì
đó tương tự đối với gia đình bạn. Ngay cả những trẻ chỉ 3
hay 4 tuổi cũng có thể hiểu những điều như “Gia đình chúng
ta tin rằng sống tử tế là giúp đỡ người khác, chăm sóc thú
vật, và đến với những người nghèo khổ”. Cha mẹ có thể viết
câu ngắn gọn diễn tả nhiệm vụ rồi dán lên tường, cũng có thể
đơn giản là áp dụng điều đó khi chọn lựa cách dùng thời gian
hoặc giải quyết xung đột.
Trẻ em có lợi nhiều khi nghe
nói về cách chúng ta xử lý cuộc sống. Có thể đơn giản là nói
với con cái biết mối quan ngại về chuyện gia đình và căn
bệnh của người thân. Nghiên cứu của Miller cho thấy rằng trẻ
em nào cũng có ít là cha hoặc mẹ sống nội tâm – không hẳn
phải là một tôn giáo – và có khuynh hướng khám phá các vấn
đề tâm linh của mình khi còn trẻ và khi trưởng thành.
Đào sâu truyền thống tâm linh
Hãy cân nhắc việc giáo dục
trẻ em. Cuộc sống ngày nay có nhiều thứ khiến chúng ta quan
ngại về việc giáo dục con cái. Cha mẹ cần quan tâm việc đào
sâu tâm linh để có thể hướng dẫn con cái đi đúng hướng. Xã
hội có nhiều loại người, và chúng sẽ gặp nhiều tôn giáo
khác, nếu “yếu kém” về tâm linh rất dễ bị chao đảo – nhất là
trẻ em (và những người chưa trưởng thành về tâm linh).
Thời gian biểu
Thời gian biểu là một dạng
“gia đạo”. Con cái đi đâu và làm gì? Cha mẹ có biết? Không
phải là “kiểm soát” nhau theo kiểu chính trị nhưng cha mẹ
cần biết để có thể kịp thời ngăn cản chúng bị bạn bè xấu lôi
kéo vào con đường xấu. Có đứa thích nhạc, có đứa thích hội
họa,… Đứa con nào thích loại nghệ thuật nào thì hãy hướng
chúng vào nghệ thuật tốt lành. Cơ bản của nghệ thuật đã mang
tính tâm linh rồi.
Giáo dục bằng gương mẫu
Lời nói làm lung lay, nhưng
gương lành mới đủ sức lôi kéo. Cha mẹ sống gương mẫu thì con
cái sẽ noi theo. Muốn con cái sạch sẽ và ngăn nắp thì cha mẹ
phải sạch sẽ và ngăn nắp trước, không thể bắt chúng làm mà
mình lại “vô tư”. Cha mẹ hay khích bác người khác, làm sao
có thể dạy con cái sống yêu thương? Đó là quy luật tất yếu!
Dựa vào niềm tin tâm linh khi
gặp khó khăn
Khi một người thân qua đời,
thậm chí chỉ là con vật cưng chết, khi thấy người khác bị
thiên tai hoặc tai nạn (dù chỉ thấy trên ti-vi hoặc nghe
radio), khi trẻ em gặp điều bất công,… Đó là những cơ hội để
cho trẻ em thấy thực tế và sống tâm linh hơn. Hãy dạy chúng
biết hướng về những người đau khổ và thành tâm cầu nguyện
cho họ. Nếu có thể thì dạy chúng biết hy sinh phần quà nhỏ
để chia sẻ với những người bất hạnh, đồng thời cũng dạy
chúng biết tạ ơn Chúa vì mình còn may mắn hơn họ.
Cha mẹ nên nói với con cái về
vấn đề đức tin và về sự sống đời sau khi chúng đọc truyện
hoặc xem phim, nhất là khi có người qua đời. Giáo dục trẻ em
về tâm linh không phải là thực hiện hoàn hảo, vì con người
luôn bất toàn, nhưng hãy hỏi chúng những câu hỏi sâu sắc hơn
để chúng thấy cuộc sống có ý nghĩa. Cha mẹ nào cũng có thể
làm như vậy.
Đức tin cho chúng ta thêm hy
vọng và cảm thấy mình không đơn độc. Trẻ em cũng rất cần cảm
nghiệm này. Dù bạn theo tôn giáo nào thì vấn đề quan yếu vẫn
là giá trị gốc của niềm tin và cố gắng sống từng giây phút.
Thế giới là nơi chúng ta đang sống, con cái chúng ta cần
luân lý để biết phân biệt điều đúng, điều sai.
|