Một bài thơ đã được cả thế giới biết đến… nó
không chỉ đơn thuần là một bài thơ mà còn là một thông điệp nhắn
nhủ các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục nên ghi nhớ và trên
hết là thực hành tất cả những điều đã được nhận định trong bài
thơ này.
“ Tôi đã sáng tác đầu tay bài thơ này vào năm
1954 trên tạp chí hằng tuần về gia đình mà tôi đã trách nhiệm
trên một tờ báo của địa phương thuộc miền nam California. Trong
thời gian đó, tôi có một đứa con gái 10 tuổi và đứa con trai 9
tuổi. Lúc đó tôi là một nhà tư vấn gia đình trong chương trình
giáo dục của một trường học địa phương dành cho trẻ vị thành
niên bị đãng trí và tôi là một giám đốc trong hệ thống giáo dục
các bậc phụ huynh trong trường mẫu giáo. Tôi đã không tưởng
tượng được là bài thơ của tôi sau này đã được cả thế giới biết
đến”. Dorothy Law Nolte, tác giả bài thơ này kể lại, không bao
lâu bài thơ này đã trở nên có giá trị về giáo dục:
Nếu trẻ em sống chung với sự chỉ trích, chúng
sẽ học biết kết án
Nếu trẻ em sống chung với sự phản đối, chúng
sẽ học biết tranh đấu
Nếu trẻ em sống chung với sự sợ hãi, chúng sẽ
học biết lo lắng
Nếu trẻ em sống chung với sự trắc ẩn, chúng
sẽ học biết đồng cảm
Nếu trẻ em sống chung với sự lố bịch, chúng
sẽ học biết để trở nên người nhút nhát
Nếu trẻ em sống chung với sự đố kị, chúng sẽ
học biết để thực hành sự ghanh tị
Nếu trẻ em sống chung với sự xấu hổ, chúng sẽ
học biết nhìn nhận lỗi lầm
Nếu trẻ em sống chung với sự khích lệ, chúng
sẽ học biết để trở nên người vững tin
Nếu trẻ em sống chung với sự nhẫn nại, chúng
sẽ học biết để trở nên người kiên nhẫn
Nếu trẻ em sống chung với sự khen ngợi, chúng
sẽ học biết thán phục
Nếu trẻ em sống chung với sự chấp nhận, chúng
sẽ học biết yêu thương
Nếu trẻ em sống chung với sự ưng thuận, chúng
sẽ học biết ưa thích
Nếu trẻ em sống chung với sự công nhận, chúng
sẽ học biết để có một hoài bảo tốt
Nếu trẻ em sống chung với sự chia sẽ, chúng
sẽ học biết để trở nên người quãng đại
Nếu trẻ em sống chung với sự trung thực,
chúng sẽ học biết để trở nên người thành thật
Nếu trẻ em sống chung với sự tử tế, chúng sẽ
học biết đâu là lẽ phải
Nếu trẻ em sống chung với sự lễ độ và quan
tâm, chúng sẽ học biết tôn trọng
Nếu trẻ em sống chung với sự an toàn, chúng
sẽ học biết để có niềm tin nơi chính chúng và nơi tha nhân
Nếu trẻ em sống chung với tình nhân ái, chúng
sẽ học biết rằng thế giới là một nơi tốt đẹp mà chúng
đang sống.
Bài thơ này diễn tả một hệ thống giáo dục rất
đơn giản và là hệ thống giáo dục chính yếu của tinh thần
salêdiêng: những người nhỏ tuổi nhất học hỏi những kinh nghiệm
được chia sẻ từ những người lớn tuổi. Giáo dục là một hình thức
của việc học hỏi từ kinh nghiệm thực tế của cuộc sống. Trong gia
đình “ sự gắn bó với nhau” là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Giai
đoạn tiên khởi của việc giáo dục đó là thông qua những ánh mắt
và nó hình thành một cách cụ thể thông qua bầu khí của gia đình:
không bao giờ cần thiết phải có “những bài thuyết giảng” hay
những bài học trừu tượng. Trẻ em như là những miếng vải thấm tất
cả những gì mà chúng ta nói và làm, ngay cả khi chúng ta không ý
thức về điều này. Điều mà Nữ Tiến Sĩ Nolte nhấn mạnh ở đây đó là
môi trường xung quanh và bầu khí gia đình là những yếu tố hình
thành nên tính cách cơ bản nơi nhân cách của trẻ em. Phần trách
nhiệm cao cả nhất nơi những người mẹ và những người cha trong
thực tế đó là họ phải trở nên những người đáng yêu, cảm thông,
có trách nhiệm, thành thật và mẫu mực đối với con cái. Những
chuẩn bị của họ bằng những phương cách và bằng những cách thức
hợp tác, trao đổi và kỷ luật thật sự là đúng đắn. Sự vội vã và
cộng với những lo toan về vật chất, những điều này đã hủy đi
những ý hướng tốt đẹp nhất. Chắc chắn không thể xảy ra chuyện
sáng sớm thức dạy, người cha nói với người mẹ rằng: “ Này em,
Anh đã tưởng tượng ra 4 cách để hủy bỏ thái độ tự đánh giá của
cục cưng Marco: hãy kết án nó, chế nhạo nó, làm cho nó xấu hổ và
không bao giờ nói một cách thành thật với nó”. Không một ai
quyết định làm tổn thương con cái của họ một cách cố ý cả, tuy
nhiên thường thì bố mẹ rơi vào trường hợp này, ngay khi họ không
hề có ý định.
Bảy Điều Tiêu Cực
Bài thơ mở đầu với 7 điều tiêu cực đe dọa
đáng kể đến việc điều kiện hóa nhân cách của con cái. Khởi đi từ
sự chỉ trích.
Đây là thái độ thường thấy nhất và nó biểu hiện qua hình thức la
mắng, than phiền hằng ngày và liên tục càu nhàu. Với những hình
thức này, nó không bao giờ giải quyết được gì cả và làm cho trẻ
em bắt đầu nghĩ rằng hình thức “thường lệ” để kháng cự lại những
vấn đề là sự phàn nàn. Ngay cả trong bầu khí gia đình thường bị
phân tán nhiều về sự phản đối,
sự giận dữ , sự sợ hãi
và hay gây sự. Trong bối cảnh văn hóa ngày
nay, chúng ta được cung cấp vô số những hình ảnh về bạo lực và
xung đột. Hơn thế nữa, nó đã len lỏi vào nơi trường học, trên
đường phố và các phố phường. Trẻ em có thể nhìn thấy nhan nhãn
và lắng nghe sự gây gỗ giữa cha – mẹ chúng với nhau, giữa cha,
mẹ chúng với những người khác, giữa cha, mẹ chúng với những
người hàng xóm. Do đó, trẻ em dễ bị tổn thương vì phải sống
trong bầu khí hay gây sự như thế. Một vài trẻ em kháng cự lại đã
trở thành người bạo lực và hay gây sự, có đứa thì trở nên người
hung hăng và không quyết đoán. Sự
trắc ẩn, sự đồng cảm,
sự lố bịch và
sự xấu hổ
là mặt trái của sự trưởng thành. Thỉnh
thoảng, tất cả chúng ta là những đối tượng để bị châm chọc và bị
mỉa mai. Trẻ em phải thật sự học biết rằng sự sai lầm là điều có
thể xảy ra mà không cần biết vì điều này chúng có thể bị phê
phán. Và các bậc làm cha, mẹ có thể tặng ban cho những đứa con
của họ một món quà quý giá nhất đó là: hãy biến gia đình trở
thành một nơi trú ngụ an toàn, trong đó những đứa con nhận biết
rằng ít ra chúng cũng có một nơi để chúng cảm thấy đây là tổ ấm
thật sự và có được một sự tự do thật sự. Điều này làm trung lập
hóa một cảm xúc tiêu cực khác: đó là
sự đố kị