Nhìn mắt con đẫm nước, hai cánh
tay run run cố che lấy thân mình trước cơn phẫn nộ của mẹ, mẹ
chỉ muốn buông roi mà ôm con vào lòng.
Mọi lần chỉ cần mẹ làm thế con sẽ
nín ngay mà không hiểu sao hôm nay mẹ không làm như vậy. Mẹ lại
nạt con to hơn. Mẹ lại giơ cây roi cao hơn. Và con lại khóc to
hơn. Con nhìn mẹ bằng ánh mắt khẩn khoản. Một tay con che mặt.
Một tay con len lén luồn vào tay mẹ khẽ lay lay. Mẹ đọc được
thành lời thông điệp ấy: “Mẹ ơi, ôm con đi, đừng đánh“…
Bố bảo con không sợ mẹ vì biết mẹ
sẽ không đánh đòn đau, mẹ chỉ dọa thôi. Bố bảo mẹ phải đánh con
thật đau ấy, thế con mới sợ. Mấy ngày nay bố không ở nhà nên
không có “ộp” nào để con sợ. Em Cọp thì đau mắt đến ngày thứ 9
rồi, hai lần khám mà vẫn chưa khỏi. Con cũng đang ho đấy, uống
thuốc theo đơn đã 4 ngày vẫn ho sù sụ. Con có hiểu được mẹ đang
rầu rĩ đến thế nào không… Thế mà con nghịch quá thể, không yên
chân tay lấy một phút nào. Mẹ cũng vẫn biết con là một bé trai
đã hơn 3 tuổi thì tất nhiên phải hiếu động, nhưng mẹ lo lắng vì
việc đó không hề tốt cho một cậu bé đang “viêm phế quản co thắt”
con ạ. Con hoạt động quá sức có thể dẫn đến những cơn khó thở,
thậm chí nguy hiểm nên mẹ hết sức tránh.

Dù sao mẹ đánh con thì mẹ cũng sai
rồi. Mẹ xin lỗi con trai của mẹ!
Khi mẹ cố tình lờ bàn tay bé nhỏ
đang khẽ lắc tay mẹ, cố tình quay đi không nhìn đôi mắt thống
thiết mọng nước để đánh con “một roi thật đau cho chừa”… Con
nín. Và con buông tay mẹ. Con lùi ra xa mẹ. Vừa tủi hờn vừa sợ
hãi…
Mẹ thật lòng xin lỗi con! Mẹ đã
chưa cố gắng hết sức mình. Mẹ đã để con cảm thấy mất an toàn.
Cảm thấy con bị bỏ bê. Một trong số những lý do con không nghe
lời, cố tình làm trái ý người lớn chính là để thu hút sự chú ý,
để con lại được là tâm điểm… Mẹ đã nhận ra, nhưng mẹ không thực
sự cố gắng hết sức để cùng con học bài học “sẻ chia” và “tự
lập”. Mẹ thật ích kỷ khi để sự mệt mỏi chiếm lĩnh, chế ngự bản
thân. Lâu rồi mẹ không đọc truyện cho con nghe, không cùng con
học hát hay chơi các trò chơi…
Cho mẹ chuộc lỗi nhé con trai, từ
tối hôm nay cả ba mẹ con mình sẽ cùng đọc truyện nhé. Em Cọp sẽ
cùng tham gia, như thế mẹ vừa trông được em lại vừa chơi được
với con. Nhưng thống nhất 10h tối là chúng mình phải đi ngủ nhé!
Mẹ sẽ cố gắng. Mẹ hứa! Để không
phải vung cây roi lên và nhìn ảnh mắt con khẩn cầu “mẹ ơi đừng
đánh” thêm nữa.
Yêu các chàng trai của mẹ thật
nhiều!