Nếu bạn sống tại Hoa Kỳ hay những quốc gia Âu
Mỹ, bạn không lo phải học nấu ăn, và bạn cũng không lo phải chết
đói nếu trong túi có vài đồng bạc. Lý do, bạn chỉ cần ghé vào
một tiệm fast food nào đó. Thí dụ, McDonald’s, Carl’s Jr.,
In-N-Out Burger, Burger King, Hamburger, Jack In The Box,
Kentucky Fried Chicken, hay bất cứ một tiệm Food To Go nào chẳng
hạn là bạn đã có một bữa sáng, trưa, hoặc tối với đầy đủ càphê,
nước ngọt, kem, hoặc sữa.
Thức uống thì có càphê hoặc trà uống liền. Dĩ
nhiên là nước ngọt, rượu, bia thì không bao giờ thiếu tại các
cửa tiệm tạp hóa, siêu thị, hoặc các tiệm rượu. Bạn không cần
phải đun nước, lựa củi, hoặc to hay nhỏ lửa. Chỉ cần một chút
nước nóng nhúng bịch trà, hay càphê vào là ngay sau đó bạn đã có
một ly trà hoặc càphê.
Đối với người Việt Nam chúng ta, sản phẩm mỳ
ly hoặc mỳ gói đang trở thành món ăn rất phổ thông của những
“cây lười” hoặc các công tử “nghèo” mà ham. Tóm lại, bạn chỉ cần
đun một nồi nước sôi, mở nắp đổ ít nước sôi vào những ly hoặc
bát mỳ là trong ít phút bạn cũng đã có một bữa sáng, trưa, hoặc
tối nhiều ít tùy vào túi tiền của bạn. Thôi thì mỳ tôm, mỳ thịt
gà, mỳ thịt bò, mỳ thịt heo, chỉ thiếu mỳ thịt chó là chưa có.
Và nếu bạn ăn mỳ chán, thì đã có phở ăn liền, hoặc nếu chán phở
thì đã có hủ tíu, hoặc bún bò Huế. Tất cả cũng được chế biến
theo tiêu chuẩn “ăn liền”. Dĩ chí, bạn cũng không cần phải đun
nước nóng vì các loại trà, mỳ ăn liền với nước lạnh cũng đang
tràn ngập thị trường ăn uống.
Cái đơn giản của cuộc sống này tưởng như một
chuyện thường tình xẩy ra cho con người khi bận rộn với công ăn
việc làm, phải chạy đua và bị nghiền nát với tốc lực, với máy
điện toán, máy điện thư, điện thoại, hoặc những trang, những màn
điện toán mà thoáng chốc người ở Mỹ có thể nói truyện, trao đổi
với người ở Việt Nam. Trái đất trở thành nhỏ bé lại, và người ta
phải quờ quạng, chạy ngược xuôi theo với sức hút của cuộc sống.
Tiếc thay, ảnh hưởng của triết lý mỳ ăn liền, mỳ ly, mỳ gói,
hoặc văn minh fast food ấy đã thực sự ảnh hưởng rất nhiều vào
tâm lý sống và cuộc sống của con người ngày nay, mà điển hình là
đời sống hôn nhân và gia đình.
Như một phản ứng phản xạ tâm lý, con người
ngày nay có khuynh hướng muốn giải quyết tất cả mọi truyện bằng
quan niệm và triết lý mỳ ly, mỳ gói, mỳ ăn liền, hoặc theo ảnh
hưởng văn hóa fast food. Đời sống hôn nhân gia đình do đó đang
bị thoái hóa và trở thành một việc làm có tính cách đốt giai
đoạn. Những phong tục, truyền thống tốt đẹp về hôn nhân gia đình
đang dần dần biến dạng do những ảnh hưởng của nền văn hóa fast
food, văn hóa mỳ gói. Yêu cuồng, sống vội là một quan niệm đang
được con người ngày nay hoan hô nhiệt liệt.
Ngày nay, nhiều cặp trai gái không cần tìm
hiểu và dò hỏi. Gặp nhau, thấy thích nhau là lên giường với nhau
liền. Một tháng, một năm, hay vài năm, thấy chán thì đổi. Cumï
từ “tiếng sét ái tình” mà người Hoa Kỳ gọi là “blind date” - một
cuộc hẹn hò mù quáng, trước đây chỉ dùng rất giới hạn cho một số
trường hợp đặc biệt mà trong đó cặp tình nhân như bị cuốn hút và
đắm đuối với nhau ngay từ lúc bốn mắt nhìn nhau. Vừa gặp anh,
hay gặp em là “tinh tú đã quay cuồng”. Mặc dù được coi như một
hình thức của tình yêu, tuy vậy, mối tình bốc lửa này vẫn được
các nhà tâm lý và tâm lý hôn nhân dè dặt khi cân nhắc và cố vấn.
Bởi vì nó rất dễ đi đến tan rã sau những bốc đồng và cuồng nhiệt
ở giây phút đầu. Tuy nhiên, ngày nay, càng bị “sét ái tình” đánh
trúng và đánh trúng sớm chừng nào hay chừng nấy.
Vì vội vàng yêu nên không cần phải chờ đến
hỏi, cưới. Quan điểm sống này dẫn đến hành động trai gái sống
chung với nhau mà không cần cưới hỏi. Lối sống này ngày nay đã
trở thành quen thuộc, đến nỗi ngay những bậc phụ huynh cũng
không quan tâm đến nó nữa. Con cái họ muốn làm gì thì làm, miễn
sao đừng “làm con người ta có bầu”, hoặc miễn sao “đừng để có
bầu”. Nhiều phụ huynh khi con gái đi chơi với bạn trai đã dúi
vào tay con viên thuốc ngừa thai.
Mà vì không màng đến những giá trị truyền
thống của gia đình, nên những cặp trai gái sống với nhau khi có
thai, lập tức nghĩ đến chuyện “phá thai”. Ngày nay, hành động
phá tại nhiều nơi đã được luật pháp chấp nhận. Tuy nhiên, chấp
nhận hay không thì việc phá thai đã trở thành một tệ trạng xã
hội của chúng ta đang sống. Con số phá thai ở Việt Nam lúc này
cũng không phải là ít ỏi, và nó đã trở thành một hiện tượng xã
hội lớn lao có ảnh hưởng cả một dân tộc.
Ta thử tượng tượng ít chục năm tiếp tới, lớp
người ngày nay đang phá thai sẽ trở thành già nua, tuổi tác, và
xã hội không có lớp người trẻ nối tiếp sẽ ra sao? Hoặc lớp người
trẻ đó lại là con cái của những cha mẹ coi việc hôn nhân, gia
đình không ra gì. Đặc biệt là ảnh hưởng tâm lý dồn nén, và ân
hận về những việc làm phá thai của mình, thì tương lai và lớp
người trẻ ấy sẽ ra như thế nào?
Hằng ngày người viết vẫn phải đối diện với
những bệnh nhân tâm lý và tâm thần. Những hội chứng như
Alzheimer, Down Syndrome, Autism, Cerebral Palsy, Mental
Retardation, Seizure, Epilepsy, Anxiety, Depression, và những
hội chứng tâm lý và tâm thần khác nhau như thế, mà hệ quả đến từ
ảnh hưởng của cha mẹ, và một số là di truyền. Cha mẹ nghiện hút,
cha mẹ buông túng trong tình dục, cha mẹ ngừa thai, cha mẹ phá
thai, những hành động ấy tưởng như không có một ảnh hưởng gì đối
với những bạn trai gái trẻ, những cặp tình nhân trẻ, nhưng hậu
quả thật không ngờ và không thể tưởng tượng. Nhiều phụ huynh trẻ
sau khi sinh ra những người con như vậy đã khóc lóc và phàn nàn.
Nhưng đã quá muộn!!!
Sống vội vàng, hưởng thụ. Sống không cần có
gia đình, hôn thú. Có thai thì phá thai. Lối sống ấy như vừa
trình bày còn kéo theo một hội chứng tâm bệnh đó là lối sống
đồng tính và hôn nhân đồng tính. Đồng tính và hôn nhân đồng tính
mặc dù được các nhà tâm lý và xã hội loại bỏ khỏi danh sách tâm
bệnh, nhưng đó chỉ là một hình thức trốn tránh trách nhiệm và
lấn át tiếng lương tâm. Tự mình, những người sống trong đời sống
đồng tính và hôn nhân đồng tính cũng hiểu rằng có những điều
không ổn và không tự nhiên trong đời sống tình cảm và sinh lý
của họ.
Và sau cùng, cũng trong lý thuyết mỳ gói, sự
chóng vánh ban đầu đem đến hậu quả sau này, đó là chóng chán, và
chóng bỏ. Hôn nhân gia đình lại một lần nữa đối đầu với những đổ
bể và đau đớn. Cha mẹ bỏ nhau, con cái bơ vơ, và hư hỏng. Lỗi
này nhiều cha mẹ đã đổ cho xã hội. Nhưng xã hội lại cho rằng nền
tảng hôn nhân bị rạn nứt ngay trong lòng người, nên dù xã hội
không mở ra những cửa ngõ cho việc suy thoái những giá trị hôn
nhân, thì tự nó cũng đã làm cho nó băng hoại và hủy diệt.
Trước đây khi con cháu, bè bạn lập gia đình
chúng ta thường chúc cho “đầu bạc răng long”. Nhưng trong hoàn
cảnh hiện nay, do ảnh hưởng của nền văn minh và triết lý mỳ gói,
thì việc người ta sống với nhau 5 hay 10 năm đã là một việc làm
hiếm qúy. Hoặc nói theo một ý nghĩa trào phúng, thì ăn mỳ gói
đâu cần có răng. Mà vì không có răng nên có răng đâu mà chờ
rụng. Còn đầu tóc thì nhiều người ngày nay đã cạo trọc, hoặc
nhuộm tóc. Như vậy câu: “Tuổi già đầu bạc thì đáng kính”, cũng
không còn giá trị. Tất cả cũng chỉ vì văn minh và ảnh hưởng của
nền văn hóa mỳ gói.
Làm sao cho người chồng, người vợ, cha mẹ và
con cái xum họp được bên nhau trong một bữa cơm đầm ấm mang bầu
khí gia đình. Làm sao để những cặp trai gái yêu nhau có thời giờ
tìm hiểu, trao đổi và kết thân với nhau. Làm sao sau khi đã tìm
hiểu mà quyết tâm đi đến hôn nhân, người ta có thể sống với nhau
một cách thương yêu, trung thành và tình nghĩa cho đến chết. Có
lẽ chúng ta cần phải trở lại cái ảnh hưởng của nền văn hóa “cơm
gạo”, ăn chắc mặc bền đó là nền văn hóa của tình người, của lễ
nghĩa gia phong, và của những giá trị truyền thống gia đình.