VATICAN , 15 / 5 / 2011. Theo
Đức Benedicto XVI, ngày nay người ta khó hiểu được vẻ rạng
ngời của thân xác con người mà Michelangelo mô tả, vì chúng
ta có khuynh hướng xem thân xác như là “vật chất nặng nề,”
đối nghịch với tinh thần.
Đức Giáo hoàng đưa ra suy tư
này trong một bài diễn văn vào ngày thứ Sáu với các tham dự
viên dự hội nghị đánh dấu kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập
Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II Nghiên cứu về Hôn nhân
và Gia đình.
Thứ sáu vừa qua là ngày kỷ
niệm lần thứ 30 cuộc mưu sát Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II;
vào buổi tiếp kiến chung của ngày hôm ấy, Đức Giáo hoàng đã
loan báo việc thành lập Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình và
Học viện nghiên cứu.
Đức Benedicto sử dụng thần
học của vị tiền nhiệm của mình trong suy tư của ngài về ngôn
ngữ của thân xác. Ngài tường thuật lại một sự cố không lâu
sau khi Michelangelo qua đời, khi họa sĩ Paolo Veronese bị
cáo buộc trước Tòa Pháp đình đã vẽ những hình ảnh không
thích hợp khi mô tả Bữa Tiệc ly.
Để biện hộ cho mình, nhà họa
sĩ quy chiếu đến những hình ảnh trần truồng trong tác phẩm
nghệ thuật của Michelangelo tại Nhà Nguyện Sistine, và quan
tòa Pháp đình đáp lại rằng : “Ông có biết rằng trong các
hình ảnh này không có gì ngoài điều thuộc về tinh thần
không?”
Đức Giáo hoàng cho rằng bài
học này đối với ngày nay là khó hiểu vì “ thân xác đối với
chúng ta xem ra bất động, là vật chất nặng nề, đối nghịch
với ý thức và tự do của tinh thần”. Nhưng những thân xác của
Michelangelo đầy ánh sáng, sự sống, ánh quang,” Đức Thánh
Cha nói. “Ông ấy muốn chứng tỏ theo cách này rằng thân xác
của chúng ta ẩn chứa một mầu nhiệm. Trong đó tinh thần biểu
lộ chính mình và hoạt động. […] Thân xác của chúng ta không
bất động, nặng nề, nhưng chúng nói–nếu chúng ta biết cách
nghe chúng-ngôn ngữ của tình yêu đích thực.”
Đức Benedicto tiếp tục suy tư
về “lời đầu tiên của ngôn ngữ này” trong tạo dựng. “Thân xác
của Adam Eva, trước khi Sa ngã, biểu lộ hết sức hài hòa,”
ngài giải thích. “Có một ngôn ngữ trong thân xác mà họ không
tạo nên, một ái tình (eros) bám rễ trong bản tính của họ,
mời gọi họ đón nhận nhau từ Đấng Tạo hóa, để từ đó có thể
trao ban chính mình.”
Ngài nói tiếp, trong tình
yêu, con người được “tái tạo.”. Và sự hấp dẫn tình dục nằm
trong bối cảnh này.Nhưng Đức Giáo hoàng nhận định tội lỗi
cũng đã mang lại cho thân xác một ngôn ngữ tiêu cực: “Nó nói
với chúng ta về sự áp bức của người kia, của ước muốn chiếm
đoạt và khai thác.”
Tuy nhiên, đức Giáo hoàng xác
quyết sự Sa ngã “không phải là tiếng nói sau cùng của thân
xác trong lịch sử cứu độ”. “Thiên Chúa cũng trao cho con
người một hành trình cứu rỗi thân xác, mà ngôn ngữ của nó
được gìn giữ trong gia đình. Nếu sau khi Sa ngã, Eva nhận
được tên là Mẹ của chúng sinh điều này chứng tỏ rằng quyền
lực của tội lỗi không thể xóa bỏ ngôn ngữ ban đầu của thân
xác, sự chúc lành mà Thiên Chúa tiếp tục ban cho khi người
nam và người nữ kết hợp nên một xác thịt. Gia đình là nơi mà
thần học thân xác và thần học tình yêu gặp nhau.”
Đức Thánh Cha nói chính trong
gia đình mà con người khám phá chính mình không phải như là
một cá nhân độc lập, nhưng như một ai đó sống tương quan với
tha nhân, “căn tính của mình được xây dựng trên việc được
mời gọi yêu thương, đón nhận chính mình từ tha nhân và trao
ban chính mình cho tha nhân.”
|