Có bao giờ bạn nổi nóng trong
các hoạt động cộng đồng? Nếu có, bạn không phải là người đơn
độc. Phúc Âm Thánh Luca thuật chuyện khi Chúa Giêsu bị khước từ
vào một làng miền Samari, hai môn đệ Giacôbê và Gioan đã phẫn nộ
đòi khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi làng đó. Nhưng Chúa đã
quở mắng các ông rồi Thầy trò trẩy qua làng khác (Lc. 9:51-56).
Nóng giận là cảm giác tức tối, bực bội xảy ra
trước một điều trái ý mình. Nó thường đi đôi với những thay đổi
trong cơ thể như nhịp tim đập nhanh hơn, áp suất máu gia tăng,
mặt đỏ, khó thở, các bắp thịt trở nên căng thẳng... Các triệu
chứng nầy kèm với cảm giác giận dữ khiến người ta có ước muốn
phản công lại cấp kỳ.
Sự căng thẳng là một đáp ứng tự nhiên của cơ
thể đối với các áp lực thể lý cũng như tình cảm và có thể sản
sinh các phản ứng tiêu cực. Ví dụ, khi bị phiền trách một cách
bất công, chúng ta dễ có ý nghĩ bực bội, rồi sinh cảm giác tức
giận, mặt có thể đỏ lên hoặc tái nhợt, và hậu qủa là, nếu không
biết kềm giữ, thái độ ứng xử của chúng ta sẽ lúng túng, mất hiệu
qủa. Sự căng thẳng, vì vậy, làm cho chúng ta dễ trở nên bối
rối, không thích hợp trong suy nghĩ và hành động.
Khi tham gia việc chung, chúng ta thường bị
nhiều thứ áp lực: trách nhiệm phải chu toàn, chạy theo thời
gian, thiếu phương tiện, lời khen tiếng chê của người đồng sự và
của quần chúng... Dầu muốn dầu không, những áp lực nầy đều có
ảnh hưởng mạnh đến tinh thần, tình cảm của người hoạt động.
Tổn thương các quan hệ cá nhân là một trong
những cái giá nghiêm trọng rất đáng tiếc do tính nóng của
một người gây ra. Trong khi xây dựng quan hệ đòi hỏi một thời
gian dài, cơn nóng giận xảy ra chốc lát có thể làm hư hại mối
quan hệ đáng trân trọng đó. Đáng tiếc hơn nữa, thường khi cơn
nóng không làm chúng ta giận dữ người ngoài, mà chính với những
người cộng sự gần gũi của mình.
Bạn hãy nghĩ về sự nóng giận gần đây nhất của
mình đã xảy ra với ai? Bạn có lấy làm tiếc đã làm mất lòng họ
không? Nếu có, một khi bạn tiếp tục cách ứng xử gấp rút khi
nóng nảy, chắc chắn bạn sẽ không xây được tình thân mà trái lại,
sẽ xô đẩy những người còn lại càng ngày càng xa cách mình.
Tất nhiên, chúng ta cần phải có thái độ tức
giận trước một tình trạng bất công hoặc các hành vi bạo ngược
xảy đến cho chúng ta cũng như những người chung quanh. Thế
nhưng, cách ứng xử nào là thích hợp để mang lại hiệu qủa? Có
phải sự nóng giận làm cho chúng ta bị lu mờ trong nhận định và
mất hiệu qủa trong hành động? Nếu vậy, bạn cần áp dụng một số
phương thức cần thiết để tránh ân hận về sau.
Lấy giờ tạm nghỉ (Time out)
Trước hết, chúng ta phải nhận rằng mọi người
đều có lúc nóng giận. Nóng giận là một loại tình cảm bình thường
mà hầu như ai cũng đều có kinh nghiệm. Khi nóng giận, điều bạn
cần làm ngay là nén lòng, tìm cách nguôi cơn giận (cool down)
trước khi phản ứng. Bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách
không phát biểu, tập hít thở, tự đếm số chậm rãi từ 1 đến 20
trong thinh lặng, lấy giờ tạm nghỉ, và nếu cần bước ra khỏi hiện
trường. Trong nhiều trường hợp, việc rút lui khỏi hiện
trường để giải lao là hiệu qủa nhất vì nó giúp chúng ta dễ lấy
lại bình tĩnh và tránh bầu khí căng thẳng.
Dùng phương pháp ‘tự tranh luận’ (Dispute
Thinking)
Tiếp theo, trong khi suy nghĩ để có một phản
ứng thích hợp, bạn cần nhận diện vì sao mình có cảm giác nóng
nảy đó? Bạn có thể áp dụng phương pháp “tự tranh luận”
(dispute thinking), đặt ra những giải thích cho quan điểm
của đối phương, cũng như thử nhìn vấn đề dưới nhiều góc cạnh.
Một khi nhìn vấn đề một cách bình thản dưới nhãn quan của người
khác, chúng ta thấy đối phương phần nào có lý lẽ của họ và nhờ
vậy, dễ có lòng thông cảm hơn.
Đối thoại, đàm thoại (Communication)
Sau khi suy nghĩ, chúng ta quyết định điều
phải làm. Trong thực tế, để giải quyết vấn đề, chúng ta cần áp
dụng các phương thức trong đàm thoại theo các bước tuần tự như:
lắng nghe điều người khác phát biểu; nếu cần, lập lại điều đã
nghe để hiểu cho chính xác; rồi trình bày trong ôn hoà quan điểm
của mình. Trong cách lắng nghe và trình bày, để tránh đẩy
người khác vào vị thế bị tấn công, chúng ta cần dùng lối nói lấy
tôi làm chủ từ (I message). Ví dụ, thay vì nói “Anh đến
trể làm mọi người trễ họp” thì nói, “Tôi khởi sự giờ họp trễ
vì tôi phải chờ mọi người đến đông đủ”.
Các thánh nhân cũng nóng giận, nhưng trước cơn
nóng giận họ ứng xử khác với người thường. Thánh Thérèsa thành
Lisieure khi bị chọc giận thường cầu nguyện, xin Chúa thưởng
công cho kẻ tấn công mình vì người nghĩ rằng đây là cơ hội để
tập luyện nhân đức kiên nhẫn. Còn thánh Francis de Sales thì
khuyên bảo chúng ta, khi nóng giận hãy cầu xin cho được an bình
trong tâm hồn và chuyển ý nghĩ của mình qua một hướng khác. Nếu
bắt chước các ngài, đồng thời áp dụng các phương thức giải quyết
của khoa tâm lý, một khi nóng giận chúng ta lấy giờ tạm nghỉ
(time out), tránh khỏi hiện trường, dùng lối ‘tự tranh luận’ và
đàm thoại trong ôn hoà thì chắc hẳn chúng ta sẽ tránh được các
đổ vỡ quan hệ vì nóng giận./- |