Tôi thường nghĩ tới hình ảnh này khi bắt gặp các
gia đình tới tham dự Thánh Lễ ở nhà thờ. Mặc dù có những khác
biệt, chúng ta có một ước muốn chung: được nhìn thấy gia đình
mình tránh được những cơn mưa ở Chốn Trần Đời, mặc lấy quần áo
ấm áp của Sự Cứu Độ, và về Quê Trời cách an toàn. Nhưng làm thế
nào để thực hiện ước muốn này?
Dưới đây là năm lời đề nghị giúp cho các bậc cha mẹ Công Giáo
gìn giữ đức tin cho con cái mình. Những lời đề nghị này không
phải là “câu trả lời”, cho bằng là một sự khởi đầu.
Hãy Chấp Nhận Sự Bất Toàn
Đôi
khi, chúng ta cứ cả tin vào huyền thoại, cho rằng vì mình không
có được một gia đình hoàn hảo, mình không thể truyền lại đực tin
cho thế hệ mai sau. Tất nhiên, nếu gia đình mình êm thắm, thì
mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình
phải có một gia đình lý tưởng thì mới có thể nuôi dạy con cái
trở thành những Kitô Hữu tốt. Rất nhiều thánh nhân cũng chẳng có
được những mái ấm gia đình trọn vẹn, chẳng hạn trường hợp của
Chân Phước Margaret Castello. Vì quá xấu hổ với tình trạng tật
nguyền của con gái mình, cha mẹ của Margaret đã nhốt cô vào một
căn phòng, hy vọng cô sẽ chết sớm.
Trong sứ điệp mục vụ “Theo Đuổi Con Đường Tình Yêu”, các giám
mục Hoa Kỳ đã từng chối bỏ ảo tưởng về “những gia đình hoàn hảo”
trong việc truyền giao đức tin. Sứ điệp này viết: “Một số anh
chị em chúng ta sống trong những gia đình thiếu cha, hay thiếu
mẹ; những anh chị em khác sống trong những gia đình mà chính
mình là con nuôi; số khác sống trong những gia đình mà bố mẹ là
những người bê tha, riệu chè. Chúng ta xuất thân từ những gia
đình rất bần cùng.”
Đây
cũng chính là hoàn cảnh thực tế trong các gia đình Công Giáo
ngay từ buổi đầu của Giáo Hội. Do đó, một khi chúng ta chấp nhận
sự kiện là ,gia đình mình, dầu chưa hoàn hảo, nhưng đã được chúa
Giêsu chọn để thanh luyện, khi đó, chúng ta mới có thể thực sự
truyền lại đức tin cho con cái mình.
Hãy Theo Đuổi Đời Sống Thiêng Liêng
Để
nuôi dạy con cái trong tinh thần Công Giáo, chính chúng ta cũng
phải có một đời sống thiêng liêng sâu xa và mạnh mẽ. Các nhà
Nhân Học sẽ nói rằng chúng ta sẽ không truyền lại các giá trị
văn hoá, nếu chính chúng ta không trân trọng nó. Bởi vì các gia
đình Công Giáo rất đa dạng, nên cách thức họ thể hiện sự xác
tín của mình cũng rất khác nhau.
Một
nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên Cứu Những Vấn Đề Tôn Giáo có
liên quan đến giới trẻ cho thấy rằng trong số các yếu tố khiến
người trẻ trưởng thành trong đức tin, vai trò của cha mẹ và gia
đình đứng vị trí hàng đầu, trên cả các lớp giáo lý, Thánh Lễ,
bạn bè, các bài giảng, và linh mục. Trung tâm này còn nêu ra 3
yếu tố then chốt làm thay đổi mạnh mẽ tiến trình chuyển giao đức
tin: một là nói về đức tin của mình; hai là cho con cái thấy
mình sống có xác tín qua Thánh Lễ, cầu nguyện và đọc Kinh Thánh
mỗi ngày; ba là sống đức tin qua việc phục vụ người khác. Điều
này dẫn đến một chân lý rất đơn sơ: Nếu chúng ta muốn con cái
minh có đức tin, chúng ta phải sống đức tin ấy.
Hãy Để Con Cái Mình Theo Đuổi Hành Trình Riêng Của Chúng
Lời
đề nghị thứ ba có lẽ là khó nhất, cách riêng đối với những bậc
cha mẹ đã từng có con cái “đi lạc trong sa mạc.” Chúng ta phải
để cho con cái mình tìm ra con đường riêng đến với Thiên Chúa,
thậm chí phải ngồi xem chúng theo đuổi những cách thế mà ta biết
sẽ chẳng đi tới đâu.
Một
cách mà cha mẹ thường làm cho gia đình trở nên khốn khổ là cho
rằng con cái đã đạt tới cấp độ như mình trong đời sống thiêng
liêng. Trong một gia đình nọ, người mẹ trải qua một quá trình
hoán cải sâu xa, và bà đi đến quyết định rằng gia đình sẽ không
trao quà cho nhau vào dịp Giáng Sinh. Thay vào đó, cả nhà sẽ
dành trọn ngày Lễ Giáng Sinh để suy nhiện về mầu nhiệm Con Chúa
Giáng Trần. Mặc dầu ước muốn giúp gia đình bớt dính bén với vật
chất của bà là đáng khen ngợi, nhưng bà đã chẳng làm cho gia
đình thay đổi được tí nào. Nói cho cùng, khi bạn lên 6 tuổi và
mơ ước có một con búp bê Malibu, trong khi người lớn lại yêu cầu
bạn quỳ cả tiếng đồng hồ bên Máng Cỏ; điều này sẽ chẳng bao giờ
khiến bạn hình thành một sự yêu mến tôn giáo cách sâu xa.
Một
lý do mà chúng ta thường bị cám dỗ để “đốt giai đoạn” trong nỗ
lực vươn tới một đực tin chín mùi của gia đình mình là nhìn vào
các vị thánh. Chúng ta thường quên rằng hầu hết các vị thánh đều
trải qua những kinh nghiệm “rất đời”, trước khi các ngài nên
thánh. Thánh Phanxicô Assisi là một chàng trai rất ăn chơi,
trước khi rũ bỏ của cải. Khi thánh Phanxicô đổi đời, ngài đã từ
bỏ những cái mà trước đây ngài tận hưởng tới mức tối đa. Thánh
Phanxicô tự nguyện chấp nhận một sư đổi đời tận căn, mà không
chịu một áp lực nào. Thực sư, theo lời nói lại, vào lúc cuối
đời, thánh nhân có nói: “Đừng biến ta thành thánh sớm. Ta vẫn
còn đầy khả năng làm cha mà!”
Có
câu châm ngôn như sau: “Thiên Chúa không có cháu chắt”; câu này
nghĩa là Thiên Chúa tương quan với mỗi chúng ta một cách rất cá
vị và riêng tư. Thánh Elizabeth Ann Seton, vị thánh đầu tiên
người bản xứ Hoa Kỳ, có một tương quan rất thâm sâu với Thiên
Chúa, thế nhưng bà cũng phải thừa nhận rằng các con trai của bà
rất phóng đãng và vô lối. Khi xem lại các lá thư của bà, ta thấy
rằng bà sẵn sàng đón nhận mọi hi sinh để con cái bà có được đức
tin. Cuộc đời thánh Seton nói lên điều này là chúng ta có thể
tạo nên một môi trường đạo đức, nhưng ta không thể trao ban đức
tin cho con cái mình. Chỉ một mình Thiên Chúa mới trao ban được.
Đừng Áp Đặt Tôn Giáo Lên Con Cái Mình
Một
gia đình nọ, khi con trai được sinh ra, đã quyết định cho cậu
làm linh mục khi lớn lên. Khi cậu bé được 6 tuổi, người ta bắt
đầu dạy cậu Latin. Khi cậu lên 7, người ta đưa sách Thần Học cho
cậu đọc. Ta không biết liệu cậu bé có ơn Thiên Triệu hay không,
nhưng chỉ nguyên việc cậu dành trọn ngày thứ Bảy để tập chia
động từ Latin, thay vì chạy chơi với chúng bạn, đã khiến cậu bị
bạn bè chế diễu và tẩy chay; điều này không chỉ hủy hoại ơn
Thiên Triệu, mà còn hủy hoại bất cứ ơn gọi nào mà cậu có thể có.
Là
cha mẹ, chúng ta không được tách con cái mình khỏi thế gian –
chỉ vì sợ rằng một khi lớn lên, chúng sẽ quay lưng lại với tôn
giáo- cho bằng một trong những lý do để gầy dựng nên những gia
đình Công Giáo dấn thân là để giới thiệu đức tin cho người khác.
Những người sống giữa thế gian, tận hưởng những niềm vui của nó,
nhưng không thuộc về thế gian, chính là những người giới thiệu
chúa Giêsu cho thế giới. Điều này dẫn tới một thực tế thật dễ
hiểu: Nếu bạn muốn làm người ta thích một điều gì, bạn phải
trình bày nó một cách hấp dẫn. Chúng ta có một bổn phận rất lớn
lao để làm cho con cái mình thấy rằng việc đi theo Chúa Giêsu
dẫn đến một con đường sống vui vẻ nhất, mãn nguyện nhất và đáng
chọn lựa nhất.
Hãy Trao Phó Con Cái Mình Cho Thiên Chúa
Một
nhà báo có tên Hodding Carter có lần nói: “Chỉ có hai điều ta
đáng trao ban cho con cái: một là gốc rễ, và hai là những đôi
cánh.”Khi ta sống đức tin và cho con cái thấy tầm mức quan trọng
của đức tin trong đời sống của mình, ta giúp chúng bén rễ sâu
trong niềm tin. Cùng với gốc rễ là những đôi cánh, chẳng sớm thì
muộn, con cái chúng ta sẽ xử dụng những đối cánh ấy. Đối với một
vài người trong chúng ta, điều này có nghĩa là mặc dù mình đã
làm hết sức, nhưng sai lầm vẫn cứ xảy ra, chẳng hạn cô con gái
chưa lấy chồng mà đã có thai, cậu con trai ung dung sống với cô
bạn gái ngoài hôn nhân, đứa khác lại dính líu tới ma túy.
Khi
con cái khôn lớn và bắt đầu cất cánh rời tổ ấm, đó chính là lúc
đức tin của chúng ta bị thách đố nhiều nhất. Đây chính là lúc ta
phải trao phó con cái và gia đình mình cho Thiên Chúa. Thay vì
ra ngoài trời mưa để đưa chúng vào chỗ trú, thay quần áo ấm,
mang về nhà cách an toàn, ta chỉ có thể diễn tả tình yêu của
mình khi để Tình Yêu của Thiên Chúa bao bọc lấy chúng.
Anh em SDB/VN –
Manila chuyển ngữ từ “How can I keep my kids Catholic?” của
tác giả Woodeene Koenig – Bricker |