Hội Đồng Tòa Thánh Về Gia Đình
Giáo Lý Cho Cuộc Hội Ngộ Các Gia Đình Thế Giới Lần Thứ VI
(Mexico, D.F., 16 - 18 tháng 01, 2009)
“Gia đình là thầy dạy về các giá trị nhân bản và Kitô”
Đề tài 4: Gia đình, người thông
truyền các đức tính và giá trị con người
1.
Gia đình, khai sinh từ sự hiệp thông trong đời sống thân mật và
tình yêu vợ chồng vốn được đặt nền tảng trên hôn nhân giữa một
người nam và một người nữ, là nơi khởi đầu cho các quan hệ liên
vị; gia đình là nền tảng của đời sống con người và là nguyên mẫu
của mọi tổ chức xã hội. Chiếc nôi sự sống và tình yêu này là nơi
xứng hợp cho con người sinh ra và lớn lên, đón nhận những khái
niệm đầu tiên về sự thật và sự thiện, nơi con người học yêu và
được yêu, và học biết nhân vị nghĩa là gì. Gia đình là cộng đồng
tự nhiên trong đó người ta có được những kinh nghiệm đầu tiên và
thực hành đầu tiên về xã hội loài người, bởi lẽ đó không chỉ là
nơi con người khám phá tương quan liên vị giữa cái “tôi” và
“bạn” mà còn mở đường ra cho cái “chúng ta” nữa. Người nam và
người nữ hiến thân cho nhau trong hôn nhân tạo nên một môi sinh
cho đứa bé có thể phát triển những tiềm năng của nó, ý thức phẩm
giá của nó, giúp nó chuẩn bị để sẵn sàng đối diện với định mệnh
của nó, một định mệnh độc nhất vô nhị. Trong môi sinh đầy ắp
tình cảm tự nhiên đó liên kết các thành viên gia đình lại với
nhau, mỗi con người với sự độc đáo của mình phải được nhìn nhận
và nhận lấy trách nhiệm.
2. Gia đình giáo
dục con người trong mọi chiều kích để phẩm giá con người nên
trọn vẹn. Gia đình là môi trường thích hợp nhất để giáo dục và
thông truyền các giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, tâm linh và
tôn giáo vốn thiết yếu cho sự phát triển và phúc lợi cho cả các
thành viên của gia đình lẫn cho xã hội. Thật vậy, gia đình là
mái trường đầu tiên dạy các đức tính xã hội mà mọi dân tộc đều
cần đến. Gia đình giúp con người phát triển một số giá trị nền
tảng thiết yếu cho việc hình thành nên những công dân tự do,
ngay thẳng và có trách nhiệm, chẳng hạn như sự thật, công bằng,
tình liên đới, giúp đỡ người yếu, yêu thương tha nhân và chính
mình, lòng khoan dung nhân hậu, v.v…
3. Gia đình là môi
trường tốt nhất để xây dựng cộng đoàn và những mối tương quan
huynh đệ trước những xu hướng cá nhân chủ nghĩa hiện nay. Thật
vậy, tình yêu, vốn là linh hồn của gia đình trong tất cả mọi
chiều kích của nó, chỉ có thể hiện hữu nếu người ta thành tâm
biết tự hiến cho người khác. Yêu thương nghĩa là trao ban và
nhận lãnh những gì người ta không thể mua hoặc bán mà chỉ có thể
diễn tả cách tự do cho nhau. Bởi yêu thương, mỗi thành viên của
gia đình được nhìn nhận, đón nhận và quí trọng với phẩm giá của
họ. Tình yêu thương làm nảy sinh những mối quan hệ sống cho đi
cách vô vị lợi và xuất hiện những quan hệ vô tư và sâu đậm bền
vững. Như kinh nghiệm cho thấy, gia đình xây dựng theo từng ngày
một mạng lưới những quan hệ liên vị và chuẩn bị cho ta sống
trong xã hội với một bầu khí tương kính, công bằng và đối thoại
thực sự.
4. Gia đình Kitô
hữu cho con cái mình thấy rằng ông bà và những người già không
phải là những người vô dụng vì họ không còn làm ra được cái gì,
họ cũng không phải là một gánh nặng vì họ cần đến sự chăm sóc vô
tư và thường xuyên của con cái hoặc cháu chắt. Vì gia đình dạy
cho những thế hệ sau này rằng ngoài những giá trị kinh tế và
hoạt động hiệu quả còn có những di sản khác mang tính nhân văn,
văn hóa, đạo đức và xã hội hẳn vượt trổi hơn những giá trị kia.
5. Gia đình cũng
giúp khám phá ra giá trị mang tính xã hội của những thiện hảo mà
nó có. Một bàn ăn nơi đó chúng ta cùng chia sẻ những thức ăn phù
hợp với sức khỏe và với lứa tuổi của mọi thành viên chẳng hạn,
đó là một ví dụ, đơn giản nhưng rất hiệu quả để cho thấy ý nghĩa
xã hội của những thiện hảo được tạo thành. Trẻ cần được hấp thu
dần dần những tiêu chuẩn và thái độ sống, là những điều sẽ giúp
nó trong tương lai trong một gia đình khác rộng lớn hơn, tức là
xã hội. |