Hội Đồng Tòa Thánh Về Gia Đình
Giáo Lý Cho Cuộc Hội Ngộ Các Gia Đình Thế Giới Lần Thứ VI
(Mexico, D.F., 16 - 18 tháng 01, 2009)
“Gia đình là thầy dạy về các giá trị nhân bản và Kitô”
Đề tài 3: Gia đình, nhà giáo dục
phẩm giá và kính trọng nhân vị
1.
Hội thánh nhìn thấy nơi con người, nơi từng người, hình ảnh sống
động của chính Thiên Chúa; một hình ảnh mà chúng ta được mời gọi
khám phá mỗi ngày một sâu sắc hơn và chỉ thấy được sự viên mãn
của hình ảnh ấy trong mầu nhiệm Đức Kitô. Đức Kitô mạc khải
Thiên Chúa cho chúng ta trong sự thật của Người; nhưng đồng thời
cũng bày tỏ con người cho chính con người. Con người này đã đón
nhận từ Thiên Chúa một phẩm giá khôn sánh và bất khả nhượng, vì
nó đã được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh của Ngài và được
nhận làm con Thiên Chúa. Đức Kitô bởi Nhập thể, một cách nào đó,
đã kết hợp làm một với con người.
2. Vì đã được tạo
dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người mang phẩm giá của
một ngôi vị: con người không chỉ là một cái gì nhưng là một ai
đó. Con người có khả năng nhận biết chính mình, trao hiến chính
mình trong sự tự do, và đi vào hiệp thông với những ngôi vị
khác. Mối tương quan có thể không được biết đến, không được nhớ
đến hay bị chối từ nhưng hoàn toàn không bao giờ có thể bị tước
bỏ, bởi lẽ con người là một hữu thể có ngôi vị được Thiên Chúa
dựng nên để tương quan và sống với Ngài.
3. Người nam và
người nữ có cùng một phẩm giá như nhau vì cả hai đều là hình ảnh
của Thiên Chúa, và hơn nữa còn vì họ cũng thực hiện chính mình
một cách sâu sắc bằng cách gặp gỡ nhau như là những nhân vị qua
việc họ thành tâm tự hiến cho nhau. Người nữ bổ túc cho người
nam và người nam bổ túc cho người nữ. Nam và nữ bổ túc cho nhau,
không chỉ về mặt thể lý và tâm lý, nhưng cả trên bình diện hữu
thể học, bởi lẽ chính nhờ cái lưỡng tính “nam” và “nữ” đó mà
“nhân tính” (nghĩa là tinh chất riêng của con người làm cho ta
khác với muôn loài khác, ND.) được thể hiện trọn vẹn. Chính cái
“đơn vị gồm hai” người nam và nữ (unity of two) đó giúp mỗi
người kinh nghiệm sự tương quan liên vị và liên đới với nhau.
Hơn nữa, Thiên Chúa chỉ phó giao nhiệm vụ truyền sinh và sự sống
con người cho “đơn vị hai” người này.
4. Toàn thể tạo
thành được dựng nên vì con người. Ngược lại, con người được tạo
dựng và yêu thương vì chính mình. Con người hiện hữu như một hữu
thể độc nhất vô nhị. Con người có trí tuệ và có ý thức, có khả
năng suy tư phản tỉnh, và do đó, nó có ý thức về bản thân mình
và về hành động của mình.
5. Phẩm giá của
nhân vị - của từng con người – không phụ thuộc vào bất kỳ một
đòi hỏi nhân loại nào nhưng chỉ do chính hữu thể của mình được
tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Bởi thế không
ai có thể ngược đãi nhân phẩm mà không xúc phạm nghiêm trọng đến
trật tự Đấng Tạo Dựng đã muốn. Tương tự như thế, một xã hội ngay
chính chỉ có thể hoàn thiện khi tôn trọng phẩm giá trổi vượt của
con người
6. Những người
khuyết tật, dù khuyết tật đau đớn trên thân xác hay tâm thần,
vẫn là những chủ thể con người đầy đủ, với những quyền và nghĩa
vụ mà không ai được quyền xâm phạm tới hay kì thị.
7. Những thai nhi
chưa sinh ra cũng là con người ngay từ lúc tượng thai; sự sống
của chúng cũng không thể bị hủy hoại do nạn phá thai hay thí
nghiệm khoa học. Hủy hoại sự sống thai nhi, những con người hoàn
toàn vô tội, là hành động xúc phạm cao nhất và có trách nhiệm
nghiêm trọng nhất trước mặt Thiên Chúa. |