Bạn
có cầu nguyện chung với con cái? Có thường xuyên? Tại sao có tại
sao không? Cầu nguyện còn hơn là một hoạt động ngoại khóa. Thực
phẩm dinh dưỡng, ngủ nghỉ và không khí trong lành cần thiết cho
sự phát triển thể lý của con cái, cầu nguyện cần thiết cho sự
phát triển của linh hồn lành mạnh.
Có nhiều cách để nuôi dưỡng đời
sống cầu nguyện của con cái. Đây là 7 gợi ý:
1. Nói về Thiên Chúa bằng
cách tích cực. Mary
Wurster, người mẹ có 4 con ở Vịnh Granite, California, cho rằng
nên đưa Chúa Giêsu vào những câu chuyện hàng ngày. Chẳng hạn,
cha/mẹ có thể hỏi con cái: “Con có biết Chúa Giêsu cũng có
cha mẹ như con?”. Theo chị, hầu hết trẻ em dễ hiểu nhất về
Chúa Giêsu so với khái niệm về Thiên Chúa.
2. Khởi đầu đơn giản. Anh
Bart Tesoriero ở
Phoenix, cha của 4 đứa con từ 9 tới 16 tuổi, đưa ra lời khuyên:
“Đừng cố gắng đọc hết cả chuỗi Mân Côi chung với trẻ hoặc bắt
chúng chầu Thánh Thể cả giờ. Tùy theo độ tuổi và hãy cầu nguyện
đơn giản”. Cứ dần dần cho chúng làm quen từ một kinh Kính
Mừng tới một chục kinh Mân Côi mỗi tối. Vô tri bất mộ. Chưa quen
biết nên không thể bắt chúng như người lớn.
3. Sử dụng ngũ quan.
Người Công giáo thích cầu nguyện bằng cách dùng các “đồ nhà đạo”
(sacramentals) – như nến, nước phép, hình ảnh Chúa hoặc Đức Mẹ
hoặc các thánh, và thánh ca. Chị Lita Friesen ở Minneapolis, mẹ
của 2 đứa con, nói rằng dùng phương pháp thực hành (hands-on
approach) rất quan trọng. Chị và chồng, anh Mickey, có nhiều
hoạt động cầu nguyện theo mùa trong gia đình. Mỗi tối mùa Vọng,
khi các con đã thay đồ ngủ, họ thắp nến rồi ngồi bên nhau cùng
nghe bài “Đêm Thánh Vô Cùng”. Thật lòng mà nói, cha mẹ đôi khi
cũng ngại đọc kinh chứ nói chi trẻ em! Ngày Thứ Năm Tuần Thánh,
họ rửa chân cho nhau, rửa chân cho chó luôn. Mùa Thu, họ viết
những mơ ước cho tương lai trên lá cây, rồi chôn xuống đất, và
trồng những loại cây sẽ nở hoa vào mùa xuân.
4. Tạo thói quen cầu nguyện.
Giờ ăn và giờ đi ngủ có vẻ là thời gian tốt nhất để gia đình
cùng cầu nguyện với nhau. Chị Wurster kể rằng chị hát một bài
thánh ca quen thuộc cho con nghe trước khi đặt con vào nôi. Điều
này làm cho giờ ngủ trở thành thời gian tự nhiên để cầu nguyện
khi các con lớn khôn.
5. Cứ để con cái ngọ nguậy.
Dù bạn dạy con cái có thái độ đúng đắn khi cầu nguyện, nhưng
cũng nên nhớ rằng chúng còn nhỏ và đang học hỏi. Theo anh
Tesoriero, cứ để chúng ngọ nguậy, thậm chí chúng có thể nằm
xuống và cầu nguyện, chúng sẽ khó chịu khi phải quỳ gối hoặc
ngồi nghiêm trang khi cầu nguyện – nhất là khi chúng còn tuổi
nhi đồng.
Cứ để trẻ ngọ nguậy còn giúp trẻ
tăng tính sáng tạo. Một hôm, anh Mickey Friesen bước vào phòng
và thấy con gái Chloe đang múa. Anh hỏi sao lại múa, nó vui vẻ
trả lời rất vô tư: “Đó là cách con cầu nguyện!”. Đúng
vậy, Chloe vừa múa vừa hát cho Chúa thưởng thức mà!
6. Tận dụng mọi khoảnh khắc
để cầu nguyện. Các
bậc cha mẹ khuyến khích con cái cầu nguyện bất kỳ lúc nào đó
trong ngày. Chị Wurster nói đến việc cầu nguyện ngắn gọn cùng
nhau khi gia đình nghe thấy tiếng xe cứu thương, hoặc cầu nguyện
cho một đứa bé hoảng sợ, như vậy trẻ sẽ nhận ra rằng Chúa Giêsu
ở với chúng khi cha mẹ vắng mặt. Đi đường, thấy có đám tang hoặc
tai nạn, hãy dạy trẻ biết cầu nguyện cho những người gặp chuyện
không may đó.
Anh Mickey Friesen nói rằng cha
mẹ có thể nói lớn tiếng để con cái nghe khi cùng con cái ở ngoài
trời: “Hôm nay trời đẹp quá! Tạ ơn Chúa!”. Khi buồn cũng
cầu nguyện, chẳng hạn khi viếng mộ hoặc viếng hài cốt, khi xem
cảnh thiên tai hoặc tai nạn trên ti-vi, thậm chí khi phát hiện
một con thỏ chết phía sau nhà. Điều này giúp trẻ nhận ra Thiên
Chúa ở với chúng ngay cả lúc khó khăn hoặc buồn chán nhất.
7. Tập sống im lặng và cô
tịch. Cha Mẹ đồng ý
rằng con cái cần một chút im lặng và cô tịch để khả dĩ phát
triển tâm linh. Điều này không dễ để nuôi dưỡng trong một nền
văn hóa coi trọng các hoạt động ồn ào và cấp thời. Ngoài ra còn
có mối quan ngại rằng con cái có thể lẫn lộn giữa sự im lặng
lành mạnh với cách thỏa hiệp im lặng hoặc bị phạt phải im lặng.
Cha Mẹ nói tắt ti-vi, thắp nến,
nghe nhạc nhẹ, hoặc đọc sách đạo đức (gọi là đọc sách thiêng
liêng) cùng nhau là cách phát triển kỹ năng sống cô tịch. Chị
Wurster nói rằng giữ một không gian im lặng trong nhà dành cho
việc cầu nguyện là một cách để phân biệt 2 nơi tách biệt.
Hãy cầu nguyện riêng. Anh
Tesoriero nói: “Cũng như các thánh tông đồ thấy Chúa Giêsu
cầu nguyện, con cái chúng ta cũng noi gương chúng ta. Hãy cầu
nguyện thật lòng chứ đừng cầu nguyện để được chú ý”. Khi con
cái thấy cha mẹ đi lễ, đọc Kinh thánh, hoặc xin Chúa tha thứ, tự
nhiên chúng cũng sẽ bị thu hút và thích cầu nguyện riêng.
Bàn tay cầu nguyện:
-
Ngón cái
gần bạn nhất. Hãy cầu xin những điều gần gũi nhất với bạn.
Đó là những điều dễ nhớ nhất. Hãy cầu nguyện cho những người
thân yêu, như C. S. Lewis gọi đó là “nhiệm vụ ngọt ngào”.
-
Kế đó là
ngón trỏ. Hãy cầu nguyện cho những người dạy dỗ mình, hướng
dẫn mình, và chữa lành mình (cả thể lý và tinh thần). Đó là
các thầy cô giáo, các giáo lý viên, các bác sĩ, các ca
trưởng, các huynh trưởng, các vị hướng dẫn tinh thần,… Họ
cần sự hỗ trợ và khôn ngoan để “chỉ” cho người khác đi đúng
hướng. Hãy nhớ cầu nguyện cho họ.
-
Ngón giữa
là ngón cao nhất. Nó nhắc chúng ta nhớ đến các nhà lãnh đạo.
Hãy cầu nguyện cho tổng thống, giám đốc, nhà quản lý,… Những
người này hình thành quốc gia và hướng dẫn nhân dân. Họ rất
cần được Chúa hướng dẫn.
-
Ngón kế
tiếp là ngón đeo nhẫn. Rất lạ vì đây là ngón yếu nhất. Giáo
viên dương cầm luôn kiểm tra cách đánh đàn của ngón này. Nó
nhắc chúng ta phải cầu nguyện cho những người yếu đuối, gặp
khốn khó, hoặc bệnh tật. Họ cần chúng ta cầu nguyện cả ngày
lẫn đêm.
-
Cuối cùng
là ngón út, ngón nhỏ nhất trong các ngón. Đây là nơi chúng
ta cần đặt mình vào mối quan hệ với Thiên Chúa và tha nhân.
Kinh thánh nói: “Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng
đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”
(Mt 20:16). Ngón út nhắc chúng ta cầu nguyện cho chính mình.
Khi đã cầu nguyện cho 4 nhóm người khác, lời cầu dành cho
mình sẽ hiệu lực hơn.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu
nói: “Dù nhặt một cây kim cũng có thể cứu một linh hồn”.
Nghĩa là dù làm gì, ngay cả những việc nhỏ mọn nhất, nếu vì yêu
mến Chúa và cứu các linh hồn thì việc làm ấy trở nên công trạng
trước mặt Chúa vậy. Quả thật, sự cầu nguyện là sự yếu đuối của
Thiên Chúa nhưng là sức mạnh của chúng ta, do chúng ta thành tâm
cầu nguyện mà Thiên Chúa “mềm lòng”, vì Ngài luôn hết lòng yêu
thương chúng ta! |