Khuyến khích trẻ trò chuyện với
mình là một điều không dễ dàng, cần sự dốc lòng dốc sức đáng kể
của cha mẹ. Khi bạn đã dựng được nền tảng, những cuộc đối thoại
sẽ đến nhẹ nhàng như một thói quen.
Bí quyết ở đây là tìm ra được thời điểm và nơi chốn phù hợp nhất
cho bạn và con cho dù là khi bạn tắm cho trẻ hay khi hai mẹ con
xếp quần áo.

Bạn còn phải bảo đảm rằng mình không phạm phải những lỗi thường
gặp khi trò chuyện cùng con như:
Giả bộ lắng nghe trẻ trong khi bạn thật ra đang lu bu làm
việc khác: Cuộc sống đầy những phân tâm, nhưng trẻ xứng đáng
được bạn quan tâm. Nếu như bạn không thể dành cho bé gái 10 tuổi
của mình thời gian bé đáng có, hãy cho bé biết rằng bạn đang bận
rộn. Bé có thể buồn bực lúc đó nhưng sẽ ít thất vọng hơn so với
khi bạn giả bộ lắng nghe trong khi cứ đi lại trong nhà với hàng
núi việc. Khi bạn chọn giải pháp này, có một lưu ý nhỏ: Nên gợi
ý về cuộc trò chuyện mẹ con vào lúc khác trong ngày. Nếu bạn bỏ
lỡ cơ hội lúc đó, bạn có thể khiến trẻ nghĩ rằng việc trò chuyện
cùng trẻ kém quan trọng hơn trong ưu tiên của bạn.
Ngắt lời trẻ trước khi trẻ nói xong: Chắc chắn bạn từng
bị người khác ngắt lời; tất cả những gì họ quan tâm là khiến bạn
ngừng nói. Vì vậy, xin đừng áp đặt lên con. Làm vậy có khi sẽ
khiến trẻ thôi nói chuyện với bạn.
Kết luận trước khi có đủ dữ kiện: Khi trẻ báo về vết xước
trên chiếc xe cáu cạnh của bạn, thể nào bạn cũng ngay lập tức
kết luận sai rằng chính trẻ gây nên vết xước đó. Việc tốt duy
nhất mà bạn có thể làm là tỏ ra ăn năn và xin lỗi trẻ.
Không hiểu được những điều trẻ không nói ra: Có khi trẻ
không bao giờ nói hết những "cái quan trọng" trong câu chuyện
với bạn. Nếu trẻ làm lơ những chi tiết quan trọng, không trả lời
câu hỏi hay có vẻ giấu giếm gì đó... thì đó là những tín hiệu
cho thấy bạn phải ngay lập tức ngừng nhặt rau mà dành hết tâm
trí để nghe con nói.
Nổi giận với trẻ vì bạn không thích những gì trẻ nói: Có
một cách dễ dàng để đóng sập cánh cửa trò chuyện giữa cha mẹ và
con, đó là nổi giận với trẻ chỉ vì không ưa những gì trẻ kể. Có
thể là bé chỉ dông dài rằng cô giáo bất công, và bé ghét trường
học... Bạn nên thông cảm với cảm giác của bé, chờ đến khi bé
bình tĩnh lại và đưa ra những giải pháp của chính mình.
Không tôn trọng những việc có vẻ to tát với trẻ nhưng vặt vãnh
với bạn: Bạn nên nhớ rằng những vấn đề của con trẻ cũng quan
trọng với trẻ như những vấn đề của ta đối với ta vậy.
Hỏi quá nhiều câu không đâu vào đâu: Nếu bạn đưa ra một
loạt câu hỏi nhằm khiến trẻ "diễn lại" những việc đã xảy ra thì
có vẻ như là bạn sa đà trong điều tra rồi. Bạn có thể xây dựng
một cuộc đối thoại với ít câu hỏi hơn, hay đơn giản chỉ là:" Rồi
sao nữa con".
Thách thức ở chỗ bạn biết lúc nào thì im lặng và lúc nào nên
nói. Đây là trò chơi không dễ chút nào vì trò này có khuynh
hướng thay đổi khi trẻ lớn lên. Với thiếu niên, có một vài câu
hỏi có thể khiến trẻ im luôn nhưng với trẻ nhỏ thì bạn phải hỏi
tới.
Đưa ra những lời khuyên vô chừng: Bạn có thể tha thiết
muốn đưa ra những lời khuyên cho trẻ khi trẻ diễn giải những khó
khăn mà nó đối diện ở trường và ở nhà. Tuy nhiên, tốt nhất là
bạn nên gác những lời khuyên đó lại trừ khi trẻ yêu cầu. Bạn cần
phải khuyến khích trẻ tự nghĩ ra, cần tạo cơ hội để trẻ tự giải
quyết vấn đề. Bạn đã lấy mất cơ hội này nếu vội vã đưa ra những
lời khuyên thay vì lắng nghe.
Lên lớp giáo điều con trẻ: Hãy nhớ lại xem bạn đã không
còn lắng nghe như thế nào khi cha mẹ bạn chuyển sang "chế độ"
lên lớp? Vậy cho nên, thay vì khiến con bạn cũng phải luyện để
làm lơ, saolại không bỏ đi những "bài giảng" nặng nề và đưa ra
những luận điểm thật bình tĩnh, súc tích và đừng mang âm hưởng à
à của "tiến sĩ gây mê". |