Là cha là mẹ, cái vốn quý nhất
đó chính là công ơn sinh thành và dưỡng dục. Sinh thành đã là
khó mà dưỡng dục lại càng khó hơn trong thời hiện đại. Nếu quay
ngược lại thời cổ đại xem các bậc phụ huynh thì thấy họ thảnh
thơi làm sao đấy, chẳng phải lo gì nhiều cho con cái, ngày nay
thì hoàn toàn ngược lại.
Thời cổ đại hay gần nhất là trước cái ngày mà
người ta gọi là “Miền Nam hoàn toàn giải phóng” thì phụ huynh
đâu có phải lao đao như ngày hôm nay. Thời ấy, cứ lo đi làm đi
lụng kiếm tiền cho con ăn học chứ đâu có phải như ngày nay cứ
suốt ngày cứ phải quấn quýt bên con cái. Con chưa kịp dứt sữa
thì bố mẹ phải lo “chạy trường” cho con rồi. Phải chạy tới chạy
lui mới tìm được cho chúng một chỗ dung thân thời nhà trẻ.
Trường điểm của quận, của thành phố thì có nằm mơ cũng chẳng thể
nào còn đơn cả vì đơn đã bán hết sạch trước ngày ra thông báo.
Còn các trường công thì không cần phải bàn ai ai cũng biết “chất
lượng cao” đến mức nào. Và rồi, cuối cùng chỉ còn một chỗ để
“chạy trường” đó là tìm đến các “bà sơ”. Mà khổ ! Các “bà sơ”
thì với lý do này lý do khác không thể mở to trường được. Khuôn
viên nhỏ thì làm sao dám nhận nhiều. Tại sao khuôn viên trường
của các “bà sơ” nhỏ ?
Bắc thang lên hỏi ông trời ?
Đất (nhà) Dòng bị chiếm có đòi được không ?
Đất nhà dòng bị tịch thu để làm hồ bơi (Dòng
Chúa Cứu Thế Sài Gòn với hồ bơi Kỳ Đồng), đất nhà Dòng bị biến
thành quán bar – vũ trường (Tu hội nữ tử Bác Ái Vinh Sơn với trụ
sở 32 bis Nguyễn Thị Diệu), làm khách sạn (Dòng Chúa Cứu Thế với
khách sạn Hải Yến – Nha Trang), công ty may Chiến Thắng đang
chia chác trục lợi (Dòng Chúa Cứu Thế với Phố Đức Bà – giáo xứ
Thái Hà Ấp – Hà Nội)
Thế đấy ! Đất đai của các Nhà Dòng, các Tu
Viện bị chiếm dụng nên còn đâu cơ sở để những nhà giáo dục chân
chính mở trường. Trường đạt tiêu chuẩn, chất lượng thì ít nên đã
xảy ra chuyện bi hài của việc “chạy trường” cho con em. Ai cũng
ghi nhận việc giáo dục của các “bà sơ”, các hội dòng đều mang
lại thành quả tốt, sinh ra những con người vừa có phẩm vừa có
chất cho xã hội nhưng rồi chẳng có hội dòng nào được mở trường
cả !
Vừa qua, một số tờ báo đã đưa tin : 1h sáng
1/7, hàng chục phụ huynh đã chầu chực, xếp dài trước cổng trường
mẫu giáo Tương Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chờ trời sáng
để... nộp đơn xin cho con vào mẫu giáo. Lộn xộn, cãi cọ đã xảy
ra, thậm chí, còn xuất hiện tình trạng "cò" nộp đơn. Tình trạng
xếp hàng từ nửa đêm cũng xảy ra ở nhiều trường Mầm non nội thành
Hà Nội. Bảo vệ trường Mầm non Hoa Hồng (quận Cầu Giấy) cho biết,
mới 11h đêm, đã có người đến gọi cổng hỏi mua hồ sơ. Còn theo
lời bảo vệ Mầm non Tuổi Hoa (quận Đống Đa), 1h sáng đã có một số
người đến đứng ở cổng...
Thêm chuyện bi hài nữa là Chưa học lớp 1 đã
phải đi luyện thi. Chuyện khó tin nhưng có thật ở TP.HCM. Phần
lớn các bé 6 tuổi đăng ký xin dự tuyển vào lớp 1 chương trình
tiếng Anh (năm học 2007-2008) đều được bố mẹ cho đi “luyện” để
chuẩn bị ứng thí trong kỳ khảo sát năng khiếu ngoại ngữ vào ngày
12/7.
10 đứa trẻ ngồi xung quanh chiếc bàn nước kê
ngay giữa phòng khách của một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm trên
đường Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Cả căn phòng rộng chừng 30
m2 chỉ có duy nhất ngọn đèn tuýp 1,2 m treo trên
tường. Bàn quá thấp mà ghế lại quá cao nên các bé phải cong lưng
để gò từng nét chữ.
Cô giáo không dùng bảng. Thay vào đó, cô viết
mẫu từng từ (tiếng Anh) vào vở rồi cho các em tập viết, tập phát
âm. Nhưng chỉ được 20 phút: “Cô ơi, nghỉ tí xíu đi cô, con mỏi
lưng quá rồi!”. Lập tức cả lớp nhao nhao: “Đúng rồi đó cô, con
cũng mỏi nữa”, “Cô kể chuyện đi cô”...
Trong khi đó, giáo viên mở lớp dạy luyện thi
tại nhà riêng ở gần khu vực vòng xoay Phú Lâm (quận 6) lại không
đồng ý cho phụ huynh “tận mục sở thị” tiết dạy của mình với lý
do “có người lạ dạy không được”(?).
Căn phòng khoảng hơn 20 m2 với gần
30 em ngồi chen chúc nhau. Bàn ghế được đóng “đúng kiểu” như
trong trường phổ thông nhưng các bé vẫn phải rướn người lên vì
bàn quá cao so với ghế. Đến giờ học, phụ huynh đưa con đến lớp
và ra về, nhận học sinh xong cô giáo đóng kín cửa và... bắt đầu
dạy.
Mặc dù chưa có một cuộc khảo sát cụ thể nhưng
theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các em đăng ký dự tuyển
vào lớp 1 chương trình tăng cường tiếng Anh năm học 2007-2008
đều được cha mẹ cho đi học luyện thi.
Không chỉ “tầm sư học đạo” theo dạng tìm một
giáo viên tiếng Anh giỏi (dạy riêng hoặc dạy theo từng nhóm tại
nhà riêng của phụ huynh hoặc giáo viên), phụ huynh còn chọn cách
luyện thi ngay tại trường tiểu học nơi con mình ứng thí.
Quá bi đát khi mà ở những lớp nhà trẻ, mẫu
giáo đều cấm không được dạy chữ cho trẻ mà lại có chuyện thi vào
lớp 1 lại qua một kỳ tuyển tiếng Anh.
Trong những năm tháng dài ở bậc Tiểu Học rồi
đến Trung Học Cơ Sở, phụ huynh đã không ít lần khốn đốn với
chuyện học thêm học bớt của con em mình. Bên cạnh đó còn phải
lao đao chuyện thay sách giáo khoa cho chúng. Tưởng chừng nhà có
hai anh em, anh học để lại sách cho em nhưng nào ngờ ngày em lên
lớp của anh thì ngày ấy sách giáo khoa của anh chỉ còn có cách
duy nhất là cân ve chai !
Tưởng chừng bình an vô sự cho đến ngày tốt
nghiệp Trung Học Cơ Sở nhưng nào ngờ cha mẹ cũng như con em phải
điên cái đầu để chọn nguyện vọng ở đầu cấp Phổ Thông Trung Học.
Kém may mắn một chút là chới với ngay khi đầu cấp III. Chỉ cần
thiếu 0,25 điểm thôi thì một em dù thi điểm cao cách mấy đi
chăng nữa cũng sẽ đánh mất cái nguyện vọng tha thiết của em và
rồi sau đó chỉ còn một ngõ duy nhất dành cho em là vào trường
Dân Lập. Biết là hệ thống Dân Lập sẽ có nhiều sự chăm sóc, nhiều
sự quan tâm, nhiều phương tiện học hành cho các cháu hơn nhưng
thử hỏi với một gia đình lao động nghèo thì làm gì tìm đủ số
tiền xấp xỉ hai triệu rưỡi (2.500.000 đ/ tháng) một tháng để
đóng cho con. Mới đặt chân vào nộp hồ sơ là đi đứt 5.000.000
đồng (ví dụ trường Trương Vĩnh Ký - quận 10).
Và cha mẹ cũng đâu có được yên cho đến ngày
chúng tốt nghiệp phổ thông trung học. Sau những ngày ngồi ghế
phổ thông trung học thì lại đến Đại Học. Những năm tháng Đại Học
ấy cha mẹ phải đổ mồ hôi sôi con mắt nai lưng ra nuôi con khôn
lớn !
Con cái vừa tốt nghiệp, vừa ra trường thì
cũng chưa yên ! Vì lẽ muốn tìm một chỗ ngon lành cho chúng yên
thân thì cũng phải chạy đầu này, chọt đầu kia chứ đâu có đơn
giản tìm một việc thích hợp với ngành học của chúng. Muốn vào
những nơi tạm gọi là ngon một chút thì khi nộp hồ sơ cũng phải
kèm theo cái phong bì nho nhỏ mà nội dung trong đó thì chẳng nhỏ
chút nào cả.
Thế đấy ! Đối diện với một nền giáo dục và đào
tạo phải đau đớn mà nói là quá bi đát như thế thì thử hỏi các
bậc phụ huynh có cảm nghiệm gì ? Chắc có lẽ nhiều phụ huynh vừa
lo cho con “thành tài” cũng bở hơi tai và cũng chẳng còn sức đâu
để mà hưởng sự đền đáp công ơn của con cái.
Nhìn các em tung tăng đến trường nhưng mấy ai
hiểu được để được cái sự tung tăng ấy phụ huynh của các em phải
hao gầy cả cuộc đời của mình để lo cho chúng ! Và liệu rằng dưới
những mái trường ẩn nấp sự chạy chọt, sự xếp hàng, sự xin xỏ như
thế có đạo tào ra được những con người sống đúng nhân cách, đúng
nhân bản của một con người bình thường hay không ? Câu trả lời
mà ai ai cũng biết đó là chúng sống trong sự chạy chọt, xin xỏ,
quà cáp như thế thì sau này khi tốt nghiệp hoà nhập vào xã hội
chúng cũng sẽ hành xử theo kiểu chạy chọt, xin xỏ như cha mẹ
chúng ngày xưa để “bù đắp” những cay đắng mà thời còn trẻ cha mẹ
chúng đã phải gánh chịu. |