Khoa học ngày càng tiến bộ thì vấn đề văn hóa xã hội và con
người càng trở nên phức tạp. Từ ngày các bác sĩ bắt đầu làm thụ
thai nhân tạo thì tình mẫu tử lại càng trở nên phiền toái.
Thụ
thai nhân tạo / in vitro fertilization (IVF) là cách tạo bào
thai bằng cách lấy trứng của một người đàn bà và tinh trùng của
một người đàn ông đem cấy với nhau cho thụ thai ở phòng thí
nghiệm. Khi trứng đã đậu, bác sĩ sẽ chuyển cái thai phôi đó đặt
vào trong dạ con / tử cung của một người đàn bà thứ hai. Người
đàn bà này sẽ mang cái bào thai đó và đợi ngày khai hoa nở nhụy,
gọi là người mang thai hộ / đẻ mướn.
Vấn
đề được đặt ra là khi đứa trẻ chào đời thì ai sẽ là mẹ, là cha
đứa nhỏ, và tư cách của đứa trẻ sẽ ra sao đối với người mẹ đẻ
mướn, người mẹ / người cha thuê đẻ và người mẹ / người cha ruột
thit vô danh nào đó?
NHỮNG TRẮC TRỞ
Cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm xuôi mái mà thường có
những bất trắc xẩy ra. Có những người đã chấp nhận đẻ mướn,
nhưng khi sinh đứa trẻ ra thì lại đổi ý không trao đứa nhỏ cho
người đã thuê mình đẻ. Hoặc ngược lại có người, khi đứa trẻ chào
đời, thì lại không muốn nhận đứa nhỏ là con nữa. Phân định ai là
mẹ đứa bé giữa người đẻ mướn, người thuê đẻ, người cho trứng và
người biếu tinh trùng đã là vấn đề khó xử nói chi đến vấn đề
người muốn nhận, người không hoặc chẳng ai muốn nhận đứa bé là
con mình cả.
Có
khá nhiều trường hợp lắt léo khiến cuộc tranh luận lại nảy sinh
nhiều vấn đề khúc mắc khác.
Trường hợp một bé gái mới sanh đựợc 3 tháng do một bà mẹ Ấn Độ
đẻ mướn sinh ra đã phải sống những ngày tháng đầu đời trong cảnh
tranh cãi mờ mịt về pháp luật không biết ai là mẹ. Báo Straits
Times ở Singapore ngày 6-10-2008 đã bàn cãi về tình trạng bé gái
này rất sôi nổi. Nhưng may thay –theo tin CNN ngày 2 tháng 11
năm 2008- vấn đề đã được tạm giải quyết.
Bà
ngoại đứa bé đã từ thủ đô Ấn Độ, New Delhi bay qua Osaka, Nhật
Bản để trao đứa bé tên Manjhi cho người cha của bé.
Bé
Manjhi là kết quả phối hợp giữa tinh trùng của một người đàn ông
Nhật và trứng của một người đàn bà vô danh được cấy rồi thụ thai
trong bụng một người đàn bà Ấn Độ ở thành phố Anand thuộc tiểu
bang Gujarat.
Vấn
đề pháp luật đặt ra là người cha là ông Ikufumi Yamada và vợ
ông là Yuki Yamada đã đồng ý trả tiền thuê người đàn bà Ấn Độ
mang thai và đẻ dùm lại bất thần ly dị nhau trước khi đứa bé
chào đời. Bây giờ, người chồng thì bằng lòng muốn giữ đứa nhỏ
làm con, nhưng bà vợ đã ly dị lại không muốn đứa nhỏ nữa.
Theo luật Ấn Độ thì mẹ đứa nhỏ buộc phải hiện diện để đứa nhỏ có
thể có giấy thông hành đi Nhật. Trường hợp bé Manjhi thì cả hai
bà mẹ đẻ mướn và bà mẹ / vợ ly dị đều không muốn bị liên hệ.
Vấn
đề quả là nan giải. Nhưng may thay, cuối cùng vụ việc đã được
tạm giải quyết ổn thỏa do quyết định của Tòa Án Ấn Độ là không
phải chỉ cần trao đứa nhỏ cho ông Yamada mà còn cần phải xác
định việc đẻ mướn có hợp pháp hay không?
Theo tờ Straits Times thì quyết định đó được đưa ra khi chính
phủ vừa mới ban hành một bản dự thảo luật về việc đẻ mướn. Nhưng
thực ra cho đến giờ việc đẻ mướn vẫn còn lờ mờ mung lung chưa rõ
nét.
KHÁCH DU LICH VÀ THỤ THAI NHÂN TẠO
Tình trạng đẻ mướn ở Ấn Độ hiện đang phát triển nở rộ gây chú ý
giới báo chí truyền thông rất mạnh. Tờ Sun Herold ở Úc ngày
2-11-2008 đã cho biết Ấn Độ hiện là nơi đang tiếp nhận rất nhiều
du khách đến từ Âu Châu và Anh Quốc muốn có con bằng cách thụ
thai nhân tạo. Những mẫu quảng cáo nhan nhản trên báo chí truyền
thanh truyền hình rất hấp dẫn như: “Đàn bà trẻ, khỏe mạnh
có trứng rụng tuyệt vời sẵn sàng giúp bạn có con”. Ấn
Độ không chỉ cung ứng người mẹ đẻ mướn mà còn cung cấp trứng cho
các bà từ nhiều nơi khác đến Ấn Độ cấy thai để mong có con.
Tờ
Sun Herold kể lại trường hợp bà Ekaterina Aleksandrova, quốc
tịch Đức đã tới Ấn Độ và được cấy 5 thai phôi trong bụng nhưng
cuối cùng chỉ có một phát triển thành công.
Bà
Aleksandrova không có một liên hệ di truyền máu mủ nào với đứa
nhỏ mới chào đời vào tháng 9 năm 2008. Ngoài ra cha mẹ ruột thịt
(biological) của đứa nhỏ lại ở xa cách cả 7,000 cây số ngàn và
ngôn ngữ phong tuc thì lại hoàn toàn khác biệt. Cả trứng lẫn
tinh trùng đều do những người vô danh hiến tặng. Tinh trùng được
mua trên internet tại Ngân Hàng tinh trùng Danish, còn trứng thì
lấy từ một người đàn bà Ấn Độ.
Một
trường hợp khác mới xẩy ra gần đây –theo tin đài BBC ngày
12-10-2008- là bé gái 3 tháng Dairy đã được thụ thai tại bệnh
viện Rotunda ở Mumbai (Bombay). Bé là kết quả phối hợp của một
trứng được biếu tặng và tinh trùng của ông Bobby và cấy vào tử
cung một người mẹ đẻ mướn.
Cũng vẫn theo tin Đài BBC thì hiện nay những cặp vợ chồng gốc Á
Châu ở Anh Quốc nhờ những bà đẻ mướn người Ấn Độ rất thịnh hành
vì trứng và tinh trùng biếu tặng gốc Á Châu rất hiếm. Ngoài ra
dịch vụ bệnh viện và đàn bà đẻ mướn ở Ấn Độ lại rất rẻ so với
những quốc gia Tây Phương. Theo BBC thì một bà mẹ đẻ mướn Ấn Độ
nhân được thù lao khoảng từ 2,500 đến 3,500 pounds (tức từ
$3,922 đến $5,475 dollars), tương đương với 10 năm lương của
một người trong số họ. Trước đây, tờ International Herald
tribune ngày 4 tháng 3 năm 2008, đã tường thuật cho biết giá thụ
thai nhân tạo tại Ấn Độ -gồm cả tiền vé máy bay và tiền thuê
khách sạn cho một cặp vợ chồng đến từ ngoài Ấn Độ- là khoảng
$25,000, tức bằng một phần ba (1/3) giá phải trả tại Hoa Kỳ.
Những bà mẹ đẻ mướn cũng sẵn sàng cho những cặp vợ chồng đồng
tính, như trường hợp Yonatan Gher và một ý trung nhân đàn ông
không cho biết tên. Họ cũng dùng dịch vụ bệnh viện Rotunda như
BBC đã loan tin.
Bác
sĩ Kausal Kadam đã tạo một thai phôi cho Gher và người tình của
ông bằng tinh trùng của một trong hai người –Họ dấu không cho
biết là của ai- phối hợp với một trứng vừa được lấy ra từ một
người đàn bà biếu tặng ít phút trước đó ở ngay trong cùng một
bệnh viện. Điều đặc biệt là người biếu tặng trứng, người mẹ đẻ
mướn và cha mẹ tương lai của đứa trẻ cũng không được phép tiếp
xúc, liên lạc với nhau.
NHỮNG BĂN KHOĂN LO NGẠI ĐẾN TỪ BÊN NGOÀI
Báo
chí truyền thanh truyền hình cũng đã đưa ra nhiều nhận định về
vấn đề thụ thai nhân tạo và đẻ mướn. Họ nêu lên những vấn nại,
băn khoăn, vấn đề luân lý về việc đẻ mướn ở Ấn Độ. Họ lo ngại
việc đẻ mướn sẽ bị lợi dụng cũng như nhiều cặp vợ chồng, cả
những cặp đồng tính dùng dịch vụ này ở Ấn Độ để né tránh luật lệ
ở quốc gia họ sống. Tại Israel, mặc dù luật cho phép những cặp
đồng tính được nhận con nuôi, nhưng việc nhờ người đẻ hộ thì vẫn
chưa được phép.
Một
trường hợp né tránh pháp luật khác mới xẩy ra ở Pháp là một bà
đã 59 tuổi sinh ba. Theo tin AP ngày 8 tháng 9, 2008 thì khi tin
bà này có thai được tung ra thì ngay lập tức tại Pháp đã có
những cuộc tranh luận rất sôi nổi xẩy ra. Luật nước Pháp không
cho phép đàn bà trên 42 tuổi cho trứng và đẻ mướn hoặc thụ thai
nhân tạo, nghĩa là không được phép tham gia vào tiến trình cấu
tạo thai nhi kiểu như vậy.
Nhật Bản cũng đang tranh cãi về việc đẻ mướn. Tin từ Reuters
ngày 12 tháng 3 năm 2008 cho biết các bác sĩ sản phụ khoa Nhật
đã ra tuyên cáo phản đối chống lại và tẩy chay việc đẻ mướn vào
năm 1983, tuy nhiên cũng không có luật lệ chính thức nào ngăn
cấm việc đó. Reuters cắt nghĩa là đã có một số cặp vợ chồng có
con nhờ những bà mẹ đẻ mướn với sự trợ giúp của các bác sĩ ở
Nhật.
Theo bản tường thuật về một cuộc họp của một số nhà chuyên môn
trong Hội Khoa Học Nhật Bản thì cuộc bàn luận về vấn đề này đã
diễn ra cả hơn một năm trời do yêu cầu của chính phủ. Họ nêu vấn
đề nguy hiểm sức khỏe cho cả hai phía mẹ đẻ mướn và đứa trẻ.
Các
nhà chuyên môn cũng nêu những quan tâm ái ngại là những người
trong cùng gia đình giòng họ cũng rất có thể bị những người khác
ép buộc làm như vậy. “Cần phải có luật mới để dựa vào đó mà
thi hành; thụ thai mướn cần phải được nghiêm cấm”.Bản tường
thuật trong tháng này cho biết một bản dự thảo luật kêu gọi
trừng phạt tất cả các bác sĩ, các cơ quan, bệnh viện và khách
hàng dùng việc đẻ mướn như một dịch vụ thương mại.
Ý
kiến của nhà báo Ellen Goodman cũng nêu những quan tâm lo lắng
của mình trên tờ Boston Globe ngày 11 tháng 4, 2008. Goodman
còn bày tỏ thiện cảm với những cặp vợ chồng không thể có con
một cách tự nhiên. Nhưng bà rất quan ngại về việc buôn bán tình
mẫu tử của người đẻ mướn, trong đó con người đã đơn thuần trở
thành dụng cụ trao đổi trên thương trường quốc tế. “Chúng ta
không thể tự bán thân mình để làm nô lệ” -bà viết- “ Chúng ta
không thể bán con của chúng ta. Nhưng thương vụ đẻ mướn đang đi
gần đến cả hai tác hại đó một cách nguy hiểm”.
KẾT LUẬN:
HÃY TÔN TRỌNG SỰ SỐNG VÀ NHÂN QUYỀN
Giáo Hội Công Giáo rõ ràng là đã chống đối việc này rồi, kể cả
việc thụ thai nhân tạo một cách tổng quát cũng như sử dụng những
bà mẹ đẻ mướn. Năm 1987 trong một giáo huấn về tôn trọng đời
sống con người ngay từ nguyên khởi, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã
đề cập đến việc đẻ mướn ở nhiều điểm khác nhau. Giáo huấn cấm
việc thi hành, không phải chỉ vì có một nhân vật thứ ba diện
diện trong mối liên hệ giữa cặp vợ và chồng, mà còn bởi lẽ “
Bà mẹ đẻ mướn, một cách khách quan đã không hoàn thành bổn phận
làm mẹ của mình, bổn phận trung trinh phu thê và bổn phận của
tình mẫu tử cần phải có”.
Ngoài ra giáo huấn còn nêu lên hành động đẻ mướn đã xâm phạm đến
phẩm giá con người và quyền của đứa trẻ đòi hỏi phải được sinh
ra do chính cha mẹ ruột / có liến quan máu mủ với nó.
Giáo huấn này phù hợp với Giáo Lý Công Giáo: “Đứa trẻ không
phải là một món nợ nhưng là một hồng ân. ‘Hồng ân tuyệt hảo
nhất của cuộc hôn nhân’ là một con người. Đứa trẻ không thể
bị coi là một đồ vật sở hữu: đó là ý nghĩ của những người tự cho
mình có ‘quyền có đứa trẻ ‘. Trong lãnh vực này, chỉ mình
đứa trẻ có những quyền lợi đích thực của nó là: quyền sinh hoa
trái do tác động phu thê của cha mẹ mình, và quyền được tôn
trọng như một con người có nhân vị ngay từ lúc mới thụ thai”
(Câu 2378).
Nhưng buồn thay, việc toàn cầu hóa đã đang vươn cánh tay dài đến
tận cả bụng người mẹ, và dịch vụ buôn người đang đâm chồi nở rộ,
gây tổn thương nhân quyền một cách thảm hại.