1.Mục tiêu:
Mục tiêu cơ bản
của khen thưởng là thắt chặt mối quan hệ năng động và hài hòa,
cũng như tăng cường và củng cố hiệu quả đóng góp và xây dựng của
người khác.
2. Bốn loại
phản hồi:
Khen thưởng và
khích lệ như vậy là một loại phản hồi hay là phản ánh có khả
năng gây ý thức cho trẻ hay người cộng sự về thực trạng và thực
thể của mình:
Tôi có giá trị không?
Tôi có được thương yêu, chiều
chuộng hay không?
Công việc tôi làm, thành đạt
và có hiệu quả hay thất bại?
Có
bốn loại phản hồi:
2.1- Phản hồi bắt lỗi:
Bới lông tìm
vết, chỉ trích, phê bình tập trung vào những thiếu sót, khuyết
điểm hay là thất bại.
2.2- Phản hồi thiếu vắng:
Thinh lặng,
không có mặt, không để ý đến những cố gắng và thiện chí thực sự
của những người đang làm việc và sinh sống với chúng ta.
2.3- Phản hồi tích cực và năng động:
Chúng ta ghi
nhận, lưu tâm đến những thành tựu nho nhỏ vừa hình thành và xuất
hiện, để khen thưởng, khích lệ, tăng cường và củng cố.
Khi được
khích lệ và khen thưởng như vậy, một cách đúng lời và đúng lúc,
trẻ sẽ ý thức được giá trị thực sự của mình và phát huy lòng tự
tin.
2.4- Phản hồi chuyển hóa:
Khi thực trạng
còn có những thiếu sót hoặc khuyết điểm, thái độ của chúng ta
không phải là nhắm mắt làm ngơ, nhưng là khám phá cho kỳ được
đâu là điểm tựa và bàn đạp để “dời núi lấp biển”. Phải chăng
đàng sau mỗi hành vi tiêu cực, trì trệ, thực chất của con người
vẫn còn có những năng động “đóng góp, vươn lên” hay là những
điểm tích cực.
Thay vì tập trung vào những
điểm tiêu cực, chúng ta còn có những chọn lựa khác, những ưu
tiên khác, những quy chiếu khác, những kích thước khác.
Thay vì nhìn từ ngoài,
hay lắng nghe người trong cuộc, đặt mình
vào vị trí của người trong cuộc.
Thay vì áp đặt một lối nhìn
của chính mình, chúng ta hãy cho phép kẻ khác đóng góp ý kiến.
Phải chăng để có thể dạy,
chúng ta hãy can đảm và khiêm tốn làm người “học trò”.
Thay vì
thiết lập quan hệ trên dưới, chúng ta hãy chia sẻ và đồng hành.
Quan điểm của bàn chân chưa hẳn là vô ích và vô giá trị, khi bộ
não phải lấy một quyết định quan trọng cho toàn thể cơ thể.
3. Điều kiện làm việc:
Để có thể tiến
đến những “cách làm mới”,
“những lối nhìn mới” của của “con người mới”,
chúng ta hãy bắt đầu thiết lập quan hệ “người thắng tôi thắng,
chúng ta cùng thắng với nhau”. Theo lối nói của Stephen Cover đó
là loại quan hệ “tương tức và tương sinh, tương tạo và tương
thành”. Nói khác đi, không ai là chủ, không ai là nô lệ, không
ai có quyền độc tôn, chỉ biết ra lệnh và coi kẻ khác là người
“phải dựa cột mà nghe và phải chấp hành”.
Một cách đặc biệt trong quan
hệ giáo dục, cha mẹ hãy biết lắng nghe con cái đang ngày ngày
đặt ra cho chúng ta những câu hỏi như sau:
Con là ai?
Con có giá trị hay không?
Con có được yêu thực sự và
trọn vẹn với tư cách là một chủ thể toàn phần hay không?
Con làm được gì trong cuộc
sống thành người?
Và chúng
ta đang trả lời thế nào cho con cái?
Sách tham
khảo:
Ken Blanchard
“Sức mạnh của sự khích lệ”- NXB Tổng Hợp Tp.HCM, 2006.
Spencer
Johnson “Những quyết định thay đổi cuộc sống”-NXB Tổng Hợp
Tp.HCM, 2005. |