Vào
bệnh viện Từ Dũ, nghịch lý của cuộc đời vẫn ngày mỗi ngày đang
diễn ra trước mắt của cuộc đời. Bên kia, một hàng dài chờ lấy số
để giết đi đứa bé đang hình thành trong bụng mẹ. Bên đây, một
hàng dài chờ lấy số để cầu xin “ơn trên” ban cho mình một công
chúa hay một hoàng tử. Bên cạnh những con người vô tâm vô nhân
tính đã đành đoạn huỷ hoại mầm sống mà Thiên Chúa ban tặng thì
lại có những con người ngày đêm nguyện ước có một và chỉ một mầm
sống trong dạ mình mà thôi.
Chẳng hiểu sao có cả đến chục đôi học trò cũ và vài người thân
của mình rơi vào cảnh ngộ hiếm hoi !
Lâu
lắm không có dịp liên lạc với một trong những người hiếm muộn mà
tôi quen biết. Chiều nay đang thư thả bên ly cà phê miên man thả
hồn theo gió bên bãi trước Vũng Tàu bỗng dưng nhận được giọng
nói của người quen sau hồi chuông dài của điện thoại. Cuộc đối
thoại hôm nay bỗng dưng khác với nhiều lần điện thoại trước. Chủ
máy bên kia hôm nay mang chất giọng trầm lắng, hồi hộp và âu lo.
Sau một hồi đối thoại, chủ máy cho biết là hôm nay cô đến gặp
bác sĩ tư để bơm tinh trùng lần 2 !!!
Hơi
bị ngạc nhiên vì hôm nay cô mới lộ cho tôi bí mật mà bấy lâu nay
cô giữ kín. Chuyện hiếm muộn của đôi vợ chồng trẻ này tôi biết
khá lâu nhưng hôm nay tôi sửng sốt với cách hành xử của đôi vợ
chồng trẻ này ! Cô cho biết đây là lần thứ ba cô thực hiện biện
pháp này sau khi nghe nhiều người chỉ vẽ. Tôi cảm thấy hết sức
khó chịu vì cách làm này đi ngược lại với luân lý, lập trường
của Giáo Hội.
Giận lắm nhưng tôi bình tĩnh nghe cô giải bày tâm sự : Nguyên
nhân là chồng cô không có khả năng có con. Sau vài năm chữa trị
thì hai vợ chồng đi đến quyết định là cho cô đi nhận tinh trùng
của người khác để mà có con. Dù quyết định như thế nhưng trong
lòng cô cảm thấy bất an làm sao đó và cô nhờ tôi cầu nguyện. Hỏi
ra thì cô nói bất an vì lẽ một nửa bên kia mà cô nhận thì cô
hoàn toàn không biết người đó như thế nào ? Cô còn bất an với
rất nhiều chuyện : không biết đứa trẻ kia chào đời nó như thế
nào ? Chồng cô có nhìn nhận nó là con hay không ? Tương lai nếu
mà nó bình thường thì không sao nhưng nếu nó bị gì đó thì có coi
như là con của mình hay không ? … Nói chung là hàng loạt những
bất an đến với cô sau khi cô quyết định. Thậm chí một đồng
nghiệp thân tín đã cùng cô nhìn ra những bất lợi khi quyết định
như vậy.
Sau
những dữ kiện bất lợi ấy cô nói rằng cô biết như vậy nhưng cô
vẫn mong có một đứa con.
Hơn
bao giờ hết, dẫu không phải là nữ giới nhưng tôi hiểu thế nào là
thiên chức làm mẹ để rồi là nữ giới thì ai ai cũng mong cho mình
có mụn con để bồng để ẵm. Tôi vẫn hiểu rằng nguyện ước này là
nguyện ước vô cùng đơn giản và bình thường của một con người
nhưng vẫn có vài trường hợp ta nên suy nghĩ, ta nên cân nhắc với
những người rơi vào cảnh ngộ hiếm muộn như thế này.
Nếu
cô được thụ thai theo cách của bác sĩ hướng dẫn nhưng thử hỏi
đứa bé chào đời nó sẽ ra sao ? Với chồng của cô. Anh ta hoàn
toàn có quyền và có lý để chứng minh rằng nó không phải là giọt
máu của anh, nó không phải là gen của dòng họ nhà anh. Với cô,
đứa trẻ chưa kịp chào đời nó đã ám ảnh cô ngay từ khi chưa kịp
thụ thai. Tâm lý đời thường ta quá biết là nếu trong thời gian
mang thai mà người mẹ bất an, gia đình lục đục thì đứa trẻ đó
làm sao mà thông minh, khoẻ khoắn như những đứa trẻ đủ cha đủ mẹ
được ? Nhiều gia đình đủ cha đủ mẹ mà con cái còn chưa ra gì
huống gì đây chỉ mang dòng máu của mẹ mà chẳng có chút gì của
cha. Cơm lành canh ngọt thì không có vấn đề gì nhưng khi có
chuyện liệu rằng mẹ và đứa trẻ bình an trước cơn thịnh nộ của
người chồng ?
Bao
nhiêu bất an đang rình rập và ập vào gia đình của đôi vợ chồng
trẻ sau cái quyết định tưởng chừng là hợp tình nhưng lại sai
hoàn toàn với luân lý của Hội Thánh Công Giáo.
Nhìn ra biển rộng, tôi minh chứng cho cô ấy rằng ai cũng mong
sang bờ bên kia nhưng nếu điều kiện ra khơi không được bình
thường thì làm sao mà đi được. Dẫu biết rằng ai cũng mong đến
đích cả nhưng trong những điều kiện khắc nghiệt ta phải cân nhắc
cẩn thận hơn. Ta không thể làm chuyện gì mà mang tính rủi ro cao
hay đi ngược lại với luân lý Kitô giáo để đạt được mục đích của
ta dẫu đó là mục đích tốt. Nhiều người quên rằng luân lý Kitô
giáo không bao giờ chấp nhận phương tiện xấu để đạt mục đích tốt
được. Và trong những trường hợp vô sinh hiếm muộn, Hội Thánh
Công Giáo vẫn chưa chấp nhận cho giải pháp thụ tinh trong ống
nghiệm hay là nhận tinh từ một người khác bằng cách bơm vào như
trường hợp trên đây.
Tôi
lại phải lấy một ví dụ minh hoạ nữa là cũng như bao nhiêu người,
tôi ước ao có một chiếc Lexus đời mới nhất nhưng hoàn cảnh không
cho phép tôi có được như vậy. Để đạt được mơ ước như vậy chỉ có
một cách đi vay đi mượn hay bi đát hơn là trộm cắp. Tất cả những
hành động như thế để có được chiếc xe thì tâm hồn tôi như thế
nào ? Tôi hỏi cô ấy và cô ấy trả lời rất nhanh : quá bất an !
Đó
là ví dụ minh hoạ cho cô thấy về hoàn cảnh của cô cũng như những
người hiếm muộn. Có được mục đích tốt nhưng trong tâm tôi nó cứ
bất an làm sao đó thì làm sao sống thoải mái được. Nên nhớ rằng
cuộc đời con người mong qua chóng tàn và điều quý giá nhất là sự
bình an. Sự bình an quý đến độ chưa chắc có tiền mua mà có !
Kinh nghiệm nhỏ nhoi này lại là kinh nghiệm hết sức đời thường,
hết sức bình thường của con người.
Cuộc đời con người không ai là không có thánh giá cả. Có chăng
thì mỗi người mỗi kiểu và mỗi cách. Và để được bình an với thánh
giá mà Chúa gửi đến nên chăng ta xin Chúa cho ta thêm sức để vác
mỗi ngày theo Chúa chứ không nên tìm cách loại trừ ! Nếu như
ngày xưa Chúa Giêsu khước từ chén đắng mà Thiên Chúa trao thì
làm sao Ngài có thể cứu được con người đầy bợn nhơ tội lỗi.
Tôi
đồng cảm với nỗi đau của đôi vợ chồng trẻ mà tôi quen biết ấy
khi họ rơi vào hoàn cảnh hiếm muộn nhưng tôi chỉ muốn nói với họ
một điều là hãy dâng lên Chúa nỗi đau ấy.
Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện chiều nay tôi nói với cô bạn
rằng tôi sẽ cầu nguyện cho cô và cô cũng phải cùng cầu nguyện
với tôi. Chuyện là cô đã lỡ làm, lần này là đến lần thứ ba. Mỗi
lần như thế phải đến bác sĩ hai ngày liên tiếp. Hôm qua cô đã
đến một lần, nay còn một lần nữa cho trọn. Tôi nói với cô là coi
như đây là lần cuối cho hành vi đi ngược với luân lý này vì cô
hoàn toàn không hề biết. Tôi nói là tôi sẽ cùng cô cầu nguyện.
Qua
đây, có một điều tôi lưu ý với cô là lập trường luân lý về đời
sống tính dục trong hôn nhân các sách Giáo Lý Công Giáo đã nói
rất rõ. Có chăng là cô học chưa tới nơi tới chốn hay người giúp
giáo lý cho vợ chồng cô đã “quên” nói ra lập trường này của Giáo
Hội.
Cuộc điện thoại kết thúc đã lâu nhưng quãng đường từ bãi trước
về Nhà Dòng ở Bãi Dâu sao mà nó dài hơn mọi ngày, nó nặng nề hơn
mọi khi. Nỗi đau của họ cũng chính là nỗi đau của mình vì lẽ họ
cũng là người thân của mình. Xin dâng lên Chúa nỗi đau này và
xin Chúa ban thêm sức mạnh cho họ, cho những đôi vợ chồng hiếm
muộn can đảm vâng theo thánh ý Chúa trên cuộc đời của họ.