ỚT NÀO ỚT
CHẲNG CAY - GÁI NÀO GÁI CHẲNG HAY GHEN CHỒNG (ca dao).
Hai câu tục
ngữ ca dao trên đây cho chúng ta thấy rằng bản tính tự nhiên được trời
phú cho đàn bà con gái là hay ghen. Nếu mỗi lần trở về nhà, cảm thấy bầu
không khí trong gia đình không được ổn thoả, hãy nhớ rằng trời cho bản
tính của người phụ nữ là như vậy, nên không có gì đáng để chúng ta phải
bực bội khó chịu để rồi lại tạo nên một sự căng thẳng hay tranh cãi vô
ích.
Ghen tương là
cơn bệnh rất thông thường mà chúng ta thường hay gặp phải trong hôn
nhân. Nó ám chỉ sự chiếm hữu và sự trung thành với nhau trong quan hệ
hôn nhân, nhưng thường mang đến một sự quấy rầy và rối loạn hơn là sự
cảm thông và hòa hợp. Sự ghen tương không phải chỉ xảy ra giữa nam và
nữ, mà còn nam với nam và nữ với nữ sự ghen tương càng xảy ra ác liệt
hơn, vì sự nghiên cứu về vấn đề nầy đã cống hiến nhiều cơ hội để thám
hiểm nhiều nền tảng của những xung khắc trong hôn nhân, cũng như những
khác biệt giữa sự đồng ý của họ về lý trí và tâm lý rất thuận lợi để
dùng đề tài nầy như sự khởi đầu phân tích những vấn đề cụ thể.
CÓ PHẢI GHEN
LÀ DẤU HIỆU CỦA TÌNH YÊU?
Chung chung
người ta tin rằng ghen và yêu không thể tách rời nhau đến nỗi yêu mà
không ghen không thể được. Ghen thường được xem là thước đo thật của mực
độ và chiều sâu của tình yêu. Nhiều người nhận thấy rằng họ chỉ thật sự
yêu khi họ cảm thấy ghen tương. Với họ sức mạnh bất khuất của tình yêu
được mạc khải một cách có ấn tượng bởi sự đau khổ bất hạnh của ghen
tương. Họ không ngừng nhận ra biết bao nhiêu là dằn vặt, khổ đau, hận
thù, giận dữ để khám phá ra tình yêu. Dẫu có người muốn trốn thoát kinh
nghiệm đau thương sự ghen tương, khó có ai hiểu được ý nghĩa thật sự và
cấu trúc của nó. Chúng ta mất tri thức khi chúng ta sa vào ghen tương và
ngay cả sau khi chúng ta lấy lại được phán đoán bình thường chúng ta vẫn
không hiểu được bản tính của ghen tương. Bản tính của những cảm giác thù
hận thường ngăn cản một sự chấp nhận những khuynh hướng phù hợp với ước
muốn bảo tồn ý kiến đáng kính về chúng ta. Chúng ta xử dụng một trong
những ý hướng độc ác nhất để xúc phạm đến người chúng ta yêu, bằng cách
chuyển sang những giá trị được chấp nhận cách rộng rãi nhất trong cuộc
đời như: tình yêu, tận hiến, trong trắng, tin tưởng. Người ghen tương
biểu lộ quan tâm của họ về những bộ mặt đạo đức và luân lý trong khi
quên mất qui luật căn bản nhất về ngôn từ như lịch sự, tế nhị cũng như
những hành động thích hợp.
Chúng ta hãy
xem cách rõ ràng: Chúng ta có thể ghen tương mà không ở trong tình yêu.
Đó là một sự thật không chỉ cho sự quan hệ giữa bạn bè, giữa những phần
tử trong gia đình, và giữa hai người mà sự quan hệ không có liên hệ phái
tính. Đàn ông và đàn bà thích nhau có thể trở nên ghen tương mà không
dấu hiệu nào cho thấy một sự tận hiến sâu xa hơn. Một cô gái lôi cuốn
được sự chú ý của nhiều người có thể trở nên ghen tương nếu một trong số
đó bị quyến rũ bởi sự hấp dẫn của một cô gái khác. Trái lại, sự bất
trung tự nó không sản xuất sự ghen tương nơi ông chồng có người vợ phản
bội. Một ông chồng vẫn yêu người vợ lèo tèo với người đàn ông khác. Vì
thế, nền tảng tâm lý của việc ghen tương thì phức tạp hơn và không liên
hệ tới vấn đề trung thành.
VẤN ĐỀ TRUNG
THÀNH
Trung thành
là một trong những vấn đề chính trong hôn nhân. Mặc dầu được chấp nhận
như một giá trị tuyệt đối và tiền đề, sự nhận thức của nó ngày hôm nay
lẫn lộn hơn bao giờ hết. Có lúc sự chiếm hữu thân xác của một người đàn
bà thì có thể bằng sức mạnh của luật khắc khe hoặc bằng sự vũ phu. Ngày
hôm nay, sự chiếm hữu người khác hoặc thể lý hoặc tinh thần đều hoàn
toàn không thể. Không có một sự bảo đảm nào về sự trung thành của người
bạn. Câu hỏi được đặt ra trước là: liệu con người có khả năng trung
thành không? Sự nghi ngờ xuất hiện cách riêng về bản tính đơn thê của
đàn ông. Các nhà khoa học cho thấy sự khác biệt sinh vật học cho phép
người đàn ông có thể sinh vô số con trong khi điều kiện thể lý của các
bà giới hạn mỗi năm sinh một đứa hoặc hai ngoại trừ đôi khi có trường
hợp ngoại lệ.
Những khác
biệt sinh vật học không thể chối cãi—khả năng sinh học của một người đàn
ông có 50 mươi đứa con một lúc là chuyện không có gì đáng nói trong khi
họ có thể đè nén 49 ước muốn các bà khác và có thể điều khiển một ước
muốn còn lại như họ muốn. Phụ nữ cố gắng đòi quyền lợi của người phụ nữ
đối với vấn đề phái tính và họ có khả năng đòi hỏi về vấn đề đó hơn là
đàn ông có thể cung cấp. Chúng ta phải biết: điều kiện của cuộc sống con
người không bị điều khiển bởi luật tự nhiên như là động lực sinh vật và
thể lý nhưng bởi qui ước xã hội. Đơn thê không có gì đối với cấu trúc
bản năng của bản tính con người. Đàn ông có thể sống đơn thê hay đa thê
tùy theo nền văn minh của xã hội họ đang sống. Sự phát triển chế độ đơn
thê có thể được cắt nghĩa bởi sự tiến triển của nền văn minh con người.
MỤC ĐÍCH CỦA
GHEN TƯƠNG
Vì cảm xúc
của chúng ta gây cho chúng ta một ấn tượng mạnh rằng chúng ta đúng và
người kia sai, chúng ta cảm thấy khó chấp nhận một sự cắt nghĩa tâm lý
về sự ghen tương của chúng ta. Sự ghen tương có thể có những ý nghĩa
khác nhau, tất cả tuỳ vào mục đích mà sự ghen tương được dùng. Caûm xúc
ghen chỉ được nhìn thấy nhờ hành vi rối loạn xã hội. Hành vi như thế
thường được hướng về một trong 4 chiều hướng sau đây:
- Lý do bào
chữa cho khuyết điểm mình.
- Lôi kéo sự
chú ý.
- Chiếm quyền
lực.
- Báo thù.
BÀO CHỮA CHO
KHUYẾT ĐIỂM
Có một sự
nghi ngờ trong chính mình là một yếu tố thiết yếu. Bao lâu chúng ta
không nghi ngờ ảnh hưởng chúng ta, sự lôi cuốn chúng ta, và sự tương
xứng đầy đủ, chúng ta không bao giờ ghen tương. Đối với một người can
đảm biết chắc về khả năng của mình có thể chế ngự được nguy hiểm thì
không có gì phải sợ sệt ngay cả tình thế khó khăn nhất. Chúng ta ghen
tương khi chúng ta hỏi: tự chúng ta có cho nhiều đủ hay không? Chúng ta
sợ người khác cho nhiều hơn. Chúng ta ghen tương tạo nên những cuộc gây
lộn và chán nản, là cái làm chúng ta càng không chắc chắn về vị thế
chúng ta trong đời sống của người khác. Cảm giác về sự không tương xứng
làm tăng sự ghen tương của chúng ta. Trong vòng lẩn quẩn xấu xa nầy, sự
ghen tương là sự động lực khiến chúng ta hành động cách hung hăng và thù
nghịch. Với tri thức, chúng ta có thể nhận biết rằng chúng ta phải bổ
túc cho những khiếm khuyết của chúng ta. Thiếu can đảm thì không chấp
nhận được chuyện nầy. Trong lúc chúng ta sợ chúng ta không thể làm tốt
hơn, chúng ta cần cảm xúc cho sự đền bù khác. Ngược lại, sự ghen tương
ngăn cản chúng ta trở nên tốt khi chúng ta biết rằng chúng ta không tốt
đủ.
Vấn đề giá
trị cá nhân người ghen tương ngay từ lúc ấu thời đã có khuynh hướng
không tin giá trị riêng của họ. Nhiều cách đã được tìm để giấu sự thiếu
chân thành nầy. Nơi người nầy có thể là sự ước muốn hoàn thiện và điều
đó là đúng. Không một khả năng, không một chiêm ngưỡng nào ngăn cản một
người khỏi cảm giác bị quên đi. Sự an sinh được theo đuổi nhưng không
chiếm được, vì không gì ngoài cái chết là chắc chắn. Việc theo đuổi sự
bảo đảm đòi sống an sinh là vô hy vọng. Cái cảm giác bất an trở thành
một đày đoạ và đòi hỏi đền bù. Ghen tương hành động như muốn đòi hỏi một
sự công chính mà sự hiểu biết bình thường không cho phép được. Sự ghen
tương thường nổi lên vào lúc khi chúng ta ý thức về khuyết điểm của
chúng ta trong tương quan bổn phận hôn nhân. Ước muốn tố cáo thường để
tránh bị tố cáo. Động lực tâm lý nầy thường dẫn tới một tình trạng đặc
biệt khó có thể nói được.
Một ví dụ cho
thấy: một cô gái trẻ sống trong tình trạng hôn nhân không được hạnh
phúc. Cô lo cho chồng rất ít, người mà có bản chất và tính tình cô rất
coi thường. Nên cuối cùng cô quyết định ly dị. Trước khi dứt điểm hoàn
toàn, cô đi xa nghỉ ngơi để thử xem tình trạng ảnh hưởng cả hai thế nào.
Cô có nhiều thời giờ rảnh rỗi rong chơi nhưng không có một sự thích thú
sâu xa nào. Cô bắt đầu làm quen chuyện trò với một anh chàng trẻ. Khi cô
về nhà, như cô đoán trước, chồng cô không ra sân ga để đón cô. Cô bị tổn
thương, khó chịu và lần đầu tiên trở nên ghen tương. Cô tưởng tượng anh
chồng đang đi với cô khác và quên mất cô. Cái cảm giác mới nầy không làm
thay đổi thái độ của cô với anh ta, và sau đó không bao lâu thì họ làm
giấy tờ ly dị, nhưng biến cố đó đã làm cô rối loạn. Trong phút chốc, cô
nghi ngờ cô có thể yêu chồng mà không biết, nhưng điều đó không thật, và
cô tiếp tục tiến trình ly dị của cô. Cái đã xảy ra là: lần đầu tiên
trong đời cô thấy mình không chắc chắn có đối đãi đúng trong liên hệ của
cô với chồng hay không? Cô có làm tròn bổn phận của một người vợ và một
người đàn bà không? Lẽ ra cô không nên hy vọng rằng ông chồng, người mà
trước kia không bao giờ quan tâm đến cô, bây giờ lại ra sân ga để đón
cô, và không chút ghen tương cô không nên đòi hỏi bất cứ một vấn đề gì
nữa với ông ta sau khi hai người đã quyết định ly dị.
Một yếu tố
khác cũng thường xảy ra trong ghen tương đó là cạnh tranh với người cùng
phái. Sự liên hệ của chúng ta với người khác phái thì rất là màu mè bởi
thái độ chúng ta đối với họ. Những đàn bà mà cuộc sống của họ chú trọng
vào những người đàn ông thường nhìn những người đàn bà khác như là những
kẻ thù vì họ nghĩ về ông chồng của họ như một người dễ bị lừa dối thường
rất nguy hiểm bởi những con mèo đang rình mồi. Sự canh tranh giữa những
người đàn ông thì thường quan tâm về công việc làm ăn và địa vị trong xã
hội, còn các bà chỉ đóng vai trò phụ dầu không phải là quên đi. Còn
những ông vốn nghi ngờ về phái tính của mình, ước ao được như những đàn
ông khác bằng cách nhìn họ như những người đàn ông thật còn họ không
được như vậy, thường có khuynh hướng cảm nhạy đối với những hồng ân mà
những người vợ của họ ban cho những ông khác.
Thành phần
thứ ba thường lôi cuốn nhiều thích thú và khêu gợi cảm xúc hơn là người
vợ mà sự bất tín của người vợ xem ra là lý do cho sự thay đổi bất ngờ.
Sự ghen tương của những thành phần nầy không chú trọng trên người vợ
hoặc trên những hành động thù nghịch mà chú trọng trên người cạnh tranh
vì sợ họ trổi vượt hơn mình trong hiện tại hoặc có thể trong tương lai.
Như một diễn
tả của sự mất can đảm trong sự cạnh tranh với người bạn mình hoặc với
người cùng phái, sự ghen tương dùng như một lý do cho sự tăng cường lợi
ích, và lý do cho những hành động tấn công hoặc vô lễ mà người yêu không
bao giờ cho phép.
LÔI CUỐN SỰ
CHÚ Ý VÀ CHIẾM QUYỀN LỰC
Cảm giác mặc
cảm và không cảm thấy tự đủ gây sự tranh đấu cho sự đền bù. Cách dễ nhất
và gần nhất là cố gắng chiếm sự chú ý. Những người cảm thấy không chắc
mình có được yêu đủ không và có tiếp tục được quí chuộng không đòi hỏi
một dấu chỉ cho sự tận hiến. Ghen tương phục vụ cho mục đích nầy của họ.
Mọi cái thích thú bên ngoài đòi hỏi tốn phí thời gian và sự chú ý từ
người bạn xem ra là nguy hiểm. Mọi chú ý từ một người khác được xem như
là dẫm lên trên quyền sở hữu của họ. Sự tiếp tục đòi hỏi sự chú ý thường
dẫn đến bạo chúa, đặc biệt nếu đòi hỏi chú ý không giới hạn thì không
bao giờ được thoả mãn tròn đầy. Cảm giác bị quên lãng đưa đến sự đòi hỏi
ngày càng tăng cường. Dưới tiền đề tình yêu và tận hiến, người ghen
tương canh giữ mọi bước đi của người bạn mình. Và thật là may mắn cho cả
hai nếu người bạn được kiểm soát không đặt nặng đến những luật lệ được
đặt ra. Nếu không muốn chấp nhận trách nhiệm cho sự bộc phát của đau khổ
và bạo động, tốt nhất là tuân phục cách cẩn thận những đòi hỏi của người
bạn ghen tương đó. Dĩ nhiên, người ghen tương hoàn toàn vô tội vì họ bị
thúc đẩy bởi xúc cảm quá mạnh và ý hướng tốt đẹp trong họ, và trên hết
cái đau khổ thật của họ giải thoát bất cứ hành vi sai lầm nào.
Cô Hồng Liên
lớn lên giữa nhiều anh trai. Cô là trung tâm của mọi chú ý và xếp đặt để
giữ địa vị nầy. Khi cô có gia đình, cô đau khổ nhiều do cảm giác ghen
tương, điều mà cô nhận thấy như bị đối xử không công bằng. Cô hỏi về
thời giờ của ông chồng và về những kinh nghiệm với đàn bà trước đây mặc
dù ông bảo đảm với nàng rằng cô là người quyến rũ rất nhiều và rằng anh
ta yêu cô hơn mọi ai hết. Cô ta vẫn nghi ngờ khả năng của cô nếu đem so
sánh với vẻ đẹp của các cô khác. Cô không còn dấu sự ghen tương và mất
nhiều thời giờ vặn vò tra hỏi chồng. Với sự ghen tương, cô muốn kiểm
soát hết mọi hoạt động của chồng. Mỗi khi cô cảm thấy bị quên lãng, cô
gọi đến văn phòng để xem thử ông có đang ở với bà nào không? Dưới áp lực
của sự ghen tương, cô ngăn ngừa chồng không bỏ cô cô độc, không muốn
chồng phải đi làm nhiều vì đó là nguyên nhân khiến chàng phải xa cách
nàng. Một lần cô cố gắng giữ chàng ở nhà thất bại, cô dùng sự ghen tương
như một chiến thuật chống lại anh ta bằng cách xếp hẹn với một người đàn
ông khác để khiến ông chồng ghen chơi. Cô lệ thuộc vào sự ghen tương
bằng cách nầy hay cách khác.
TÌM KIẾM SỰ
TRẢ THÙ
Nếu sự xung
đột tăng cường với sự bạo chúa và bột phát càm ràm, người ghen tương
không bảo đảm vị thế và quyền hành vì chỉ làm tăng cường sự chống đối và
phản loạn trong người họ chống đối và cuối cùng giai đoạn thù hận công
khai đạt tới. Sự ghen tương được dùng như vũ khí để trả thù. Người ghen
tương khám phá ra chỗ kẻ thù đáng yêu có thể bị tổn thương nhất. Dưới sự
bảo vệ của sự giận dữ, những tố cáo được nói ra, những điểm đáng lưu ý
như tấn công phẩm giá và sự tự trọng của nạn nhân để cái còn lại là một
mớ những thất vọng, một cái gì không có phẩm giá con người.
HIỂU VÀ GIÚP
NGƯỜI BẠN GHEN
Cần thiết để
hiểu tâm lý của người ghen, nếu không, chúng ta đui mù với những nguyên
nhân hiện hành.Thông tin về tâm lý phải được nắm giữ kỹ lưỡng và nếu
thấy tai hại có thể xảy ra, tốt hơn phải nên tránh, phải ngưng trong một
lúc để xem đâu là giá trị cần làm. Người ghen không thể nhìn thấy rõ
mình vì đầy cảm xúc. Người đối diện với người ghen, không cảm thấy khó
nhận ra những yếu tố tâm lý. Nhưng nó dùng để làm gì? Đó là điểm quyết
định cho bất cứ một thông tin tâm lý nào. Chúng ta phải nhận thức rằng
tâm lý có thể được dùng cho mục đích xấu cũng như tốt. Nó có thể được
dùng như một vũ khí có sức mạnh nhất để phá hoại, hoặc có thể là căn bản
cho thiện cảm và cảm thông. Nếu nạn nhân của người ghen lưu ý đến khám
phá khoa học trong việc chỉ ra cho đối thủ rằng nó dùng cảm xúc để được
chú ý hoặc làm bạo chúa thì kết quả không có lợi gì. Nó chỉ làm tăng sự
giận dữ và làm xấu hơn cái liên hệ bất hạnh đó mà thôi. Sự thấu hiểu tâm
lý có thể được dùng một cách thích hợp bằng cách tránh diễn tả bằng lời
nói điều mình biết, trái lại dùng kiến thức cho hành vi thích hợp và
hành động hữu ích.
Chúng ta có
thể giúp người bạn có bệnh ghen đó không? Một người chồng có thể làm gì
với người vợ ghen đó? Hầu hết chúng ta có kinh nghiệm tình trạng khó xử
nầy sẽ từ chối công việc đó dẫu đó là công việc ta có thể làm được. Họ
có thể viện lý rằng người kia không có lý trí. Họ không biết rằng họ
muốn nói lý trí, nếu để thuyết phục thì đó chỉ là một cố gắng vô ích mà
thôi. Vì họ dùng phương pháp sai lầm nên họ xem tình trạng vô phương cứu
chữa.
Chúng ta thử
tưởng tượng một tình trạng ít thông thường hơn. Ông chồng về nhà buổi
chiều, thấy bà vợ im lặng nặng nề. Cô ta không đáp lại lời chào của anh
ta. Có sự căng thẳng trong bầu không khí gia đình. Cái gì xảy ra vậy?
Không trả lời. Rõ ràng là cô nàng giận. Anh ta cũng trở nên giận và đòi
hỏi một sự cắt nghĩa. Cuối cùng cô bậc khóc và nói: “Anh có thể trở lại
với cô bạn gái cũ của anh!” Tại sao xáo trộn lại đến?
Ông chồng
trong trường hợp như thế phải làm gì? Nếu ông ta tử tế và biết quan tâm,
ông ta cố gắng nói chuyện với nàng, cố gắng thuyết phục nàng rằng điều
đó không đúng. Không bao lâu ông ta sẽ làm một sai lầm là: xin lỗi cho
sự chậm trễ nói chuyện đó. Nàng không tin chàng dẫu cho chàng nói gì.
Chàng sẽ càng hồi hộp và tức giận. Người ta khi giận dữ và chua cay thì
nói nhiều. Nói mang người ta lại với nhau khi người ta trong trạng thái
thân thiện, nhưng khi giận nhau và chống nhau lời nói là vũ khí làm
người ta đau lòng hơn là tấn công thể xác.
Đó là tiến
trình trong sự cãi nhau về tình yêu của người ghen. Người bị cáo cố gắng
bào chữa. Chúng ta tin nhiều vào lý luận và hiểu ít về tâm lý. Thay vì
hành động đúng theo tâm lý, chúng ta cố gắng nói theo lý luận.
Lý luận thì
khó kết quả. Chúng ta có thể hoàn toàn đúng, nhưng chúng ta sai khi
chúng ta cố gắng cắt nghĩa chúng ta là đúng. Chúng ta quên quan tâm xem
thử những trường hợp như thế có phù hợp với lý lẽ hay không? Không quan
trọng là chúng ta đúng hay sai, và việc chúng ta đúng cũng không đủ.
Ngay cả chúng ta sai, chúng ta cũng có thể thành công nếu chúng ta hành
động đúng theo tâm lý. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thành công nếu
chúng ta đúng theo lý luận và hành động sai theo tâm lý. Thái độ của
người bạn đối diện được kích động bởi cảm xúc mạnh, sẽ không bao giờ
thay đổi bởi những lý luận, tranh cãi có lý hoặc không, vì mỗi lý luận
chúng ta dùng, người kia có cả 3 cái lý luận có lý hơn. Kết quả chỉ là
sự giận dỗi nhau. Một sự tranh cãi tới cùng trong sự cay đắng cho đến
khi cả hai đều kiệt sức và hối hận vì đã làm khổ nhau hết mức.
Một lỗi lầm
khác là đặc tính trong việc đối đầu với người ghen vì chúng ta không
hiểu cái gì đang trong đầu óc họ. Chúng ta không nhận biết cái gì tạo
nên sự đau khổ hiện thời của họ. Chúng ta chỉ nhận ra sự bất công được
làm cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy bị tố cáo vô lý, bị xúc phạm không
chính đáng. Sự cảm thấy không tự đủ của chính mình trong tình trạng nguy
hiểm làm chúng ta giận dỗi. Trong lúc chúng ta không biết phải làm gì,
chúng ta thù ghét và chống nhau. Thay vì một người sai, bây giờ cả hai
đều sai.
Thường những
cảm giác ghen tương có thể được làm nhẹ đi trong cách thông thái và tế
nhị nếu chúng ta bảo đảm về chúng ta, nếu chúng ta không xem chúng ta
như bị hạ nhục hoặc bị lạm dụng. Một cái mỉm cười, một sự biểu lộ kiên
nhẫn, một cái hôn nhẹ nhàng, một lời dịu ngọt chân thành sẽ tạo nên
những điều kỳ lạ. Chúng ta có thể thấy một sự bớt căng thẳng dễ chịu làm
dịu đi sự hồi hộp nếu chúng ta biết kiên nhẫn một chút. Quở trách và cãi
lộn không mang lại cảm giác nghỉ ngơi, dễ chịu thoải mái thiết yếu. Chỉ
sau khi bầu khí ảm đạm không còn và sự căng thẳng đã qua đi, mới có cơ
hội cho sự giúp ích hiệu quả.
Và người ghen
cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nói với họ rằng họ không đúng thì không cần
thiết phải làm như vậy. Mọi người đều biết sự sai lầm của việc nhường
nhịn đối với sự ghen tương. Thật ra nó vẫn còn tốt hơn là việc dùng lý
luận. Vì chính họ không hiểu họ, nên họ diễn tả họ cách sai lầm. Sự tố
cáo thì sai theo lý luận nhưng cảm giác mình không tự đủ và bị quên lãng
thì không sai. Đó là yếu tố tâm lý. Người bạn có thể làm nhiều chuyện
đối với việc khuyến khích và cung cấp một cảm giác chắc chán về sự an
toàn. Hãy cho họ biết họ cần bao nhiêu để có thể giúp họ khuất phục được
cảm giác không cảm thấy mình đủ.
Một lỗi lầm
nữa cần phải được tránh. Khi chúng ta cãi lộn giận dữ, chúng ta thường
nhường cho những đòi hỏi của người ghen tương. Chúng ta cố gắng làm thoả
lòng họ bằng cách nhường nhịn. Chúng ta hứa không muốn thấy ai khác nữa
và sẽ ít đi thăm mẹ hơn, nhưng như vậy không giải quyết được gì. Nó chỉ
tạo nên lòng tin rằng nếu chúng ta bị quở trách chúng ta sẽ nhường nhịn.
Ngoài ra, nó không sản xuất một lương tâm tốt đủ nơi người tố cáo. Ngay
cả sự ghen chiến thắng, người bạn chiến thắng nhận thấy sự không thoải
mái nó đã tạo nên, và mỗi chiến thắng chỉ làm tăng sự sợ thất bại cuối
cùng không tránh khỏi. Những điểm nầy cần nên nhớ khi phải đối đầu với
người ghen: không xin lỗi, không lý luận, không thuyết phục, không
nhường nhịn. Vững chắc và làm cái mình nghĩ đúng. Đầu hàng sẽ giúp chiến
tranh, nhưng cho họ cái họ cần: tình cảm và sự tận hiến.
GHEN MỘT VẤN
ĐỀ TÂM THẦN
Từ quan điểm
về tâm thần, nói chung là khó chữa cho những người mắc phải bệnh ghen.
Nếu họ đến để xin giúp đỡ là để chống lại bạn họ. Họ tố cáo sự bất công
và bất chính của người bạn họ. Họ ít sẵn sàng để nghe về chính họ. Họ
muốn có sự thay đổi nơi bạn họ chứ không phải là họ. Sự chữa trị chỉ có
hiệu quả nếu người ghen thành thật muốn được giúp đỡ.
Một phương
cách để chữa trị người ghen là tỏ cho họ thấy cái họ muốn. Gọi cảm xúc
và hành vi của họ là ngông cuồng và vô nghĩa thì không tạo được ấn tượng
tốt đẹp. Những phương cách như thế thiếu mấu chốt hoàn toàn. Trước nhất,
cảm giác của họ thì có thật. Nó có thể là vô nghĩa, nhưng nó hiện hữu và
đau xót. Thứ đến, người ghen có thể đồng ý và chấp nhận sự ghen của họ
là vô lý. Nhưng điều đó có giúp gì họ không? Trái lại, nó chỉ làm tăng
thêm mây mù trên vấn đề có thật. Không ai có những cảm xúc vô nghĩa.
Người ta chỉ không ý thức về ý nghĩa của nó thôi.
Vì thế, cách
chữa bệnh ghen là vấn đề chữa bệnh tâm lý. Những nguyên nhân nằm bên
dưới của sự rối loạn phải được tìm thấy trước, và bệnh nhân phải được
giúp để hiểu chính họ trong cái nhìn toàn diện về cuộc đời trong lối
sống của họ. Sự hiểu biết và thấu triệt nầy mà thôi thì không đủ và
không có ý nghĩa ngoại trừ nó dẫn đến một sự thay đổi, một sự sữa chữa
cái quan niệm sai lầm và phương cách, dẫn đến sự tái hướng dẫn có liên
quan đến vị trí xã hội và sự tham gia sinh hoạt xã hội. Cảm giác mặc cảm
phải bị loại bỏ. Thiếu sự thích thú sinh hoạt xã hội của bệnh nhân có
nền tảng trên kinh nghiệm của họ và những cách cắt nghĩa sai lầm suốt
thời thơ ấu phải được khuất phục. Trong cách thế đó, bệnh nhân phát
triển sự can đảm mới và tự tin để giải quyết những vấn đề xã hội cách có
hiệu quả và đứng đắn.
Những người
bị rối loạn quá nhiều có thể chống cự bất cứ cố gắng nào muốn chữa họ
dầu họ giả đò đi tìm sự giúp đỡ. Sự ghen tương của người nghiện rượu
không thể được chữa trị mà không chữa họ khỏi bệnh nghiện rượu trước.
Ghen tương có khi là một triệu chứng của sự rối loạn tâm thần trầm
trọng. Đôi khi nó là một ý tưởng ám ảnh trầm trọng thuộc nhóm thần kinh.
Trong trường hợp nầy, chữa trị rất là khó.
KHUẤT PHỤC SỰ
GHEN TƯƠNG CỦA CHÚNG TA
Đối với một
người bình thường rất quan trọng để biết: chúng ta có thể làm được gì
cho sự thích nghi riêng của chúng ta nếu một người đau khổ từ khuynh
hướng ghen tương. Thấu hiểu triệt để những khuynh hướng riêng của chúng
ta, có thể giúp chúng ta rất nhiều. Chắc hẳn khi cảm xúc xen vào, sự
thấu hiểu thì khó khăn và sự thay đổi cũng như vậy. Bao lâu chúng ta
biện minh cho hành vi chúng ta dựa trên căn bản cảm giác và cảm xúc,
chúng ta loại trừ lý trí như một yếu tố đủ. Cảm xúc củng cố thái độ một
cách mạnh mẽ đến nỗi không có một ảnh hưởng nào khác xem ra thành công.
Đó là lý do tại sao khó để khắc phục sự ghen tương trong chính chúng
ta.
Tại sao chúng
ta loại bỏ lý trí? Sự xử dụng lý trí có ngăn cản cảm xúc không? Một phần
vì đó là đặc nét của cảm xúc để xuất hiện hoặc biến mất mà không cần lý
trí và lý luận. Vì thế, chúng ta bị thuyết phục tin rằng chúng ta khó có
thể ảnh hưởng chúng. Nhưng thật ra, chúng ta có thể thay đổi chúng bằng
lý luận với chúng ta. Niềm tin: cảm xúc không thể điều khiển và rằng
chúng mạnh hơn lý trí là một phần của văn hóa chúng ta đã có từ hàng
ngàn năm. Bảo rằng xác thịt thì yếu hơn lý trí thì không đúng nhưng xác
thịt không thể làm gì mà tinh thần không cho phép. Sau cảm xúc mạnh
không thể lý luân được gì, nhưng có thể chế ngự được cảm xúc nếu chúng
ta can đảm đủ để chấp nhận ý nghĩa và sự ám chỉ của chúng, những khuynh
hướng và đối tượng của chúng.
Nếu chúng ta
ghen, khó có thể để chấp nhận rằng chúng ta đã hành động sai. Chúng ta
có thể làm một sự chấp nhận như thế mà vẫn cảm thấy rằng ý hướng chúng
ta là tốt. Có phải chúng ta muốn chiếm sự chú ý hơn sao? Có phải chúng
ta muốn gây áp lực và quyền hành? Chúng ta muốn xúc phạm? Hoặc biện minh
sự thất bại trong hôn nhân? Chỉ khi chúng ta chấp nhận hoàn toàn trách
nhiệm cho ý hướng và cho cảm xúc, chúng ta mới có thể giúp chúng ta. Đàn
bà ghen ông chồng đi thăm bà mẹ của ông, sự ghen tương đó cho thấy rằng
bà không quan tâm mẹ chồng mà cũng không quan tâm chồng nhưng quan tâm
chính bà, địa vị bà, giá trị bà. Bằng ghen tương bà cố gắng tỏ cho chồng
thấy răng ông không thể quên nàng, rằng ông không được phép lo cho ai
hơn nàng, và nếu chàng không chú ý đến nàng trong cách thế mà nàng muốn,
chàng phải đổ hết thời gian và năng lực để cãi nhau với nàng, và nếu
chàng không phù hợp với những ước muốn của nàng, chàng phải chịu đau
khổ.
Cách
thế có hiệu quả nhất để khuất phục cảm giác chống đối là nhận thấy mục
đích mà chúng ta tạo và giữ lấy cho mục đích ấy.Nếu chúng ta hiểu và
chân thành chấp nhận những mục đích của chúng ta, chúng ta khám phá ra
rằng quả thật chúng ta là chủ thể của những cảm xúc đó đối với cái xấu
cũng như cái tốt. Sự thấu triệt để thực hiện lại càng khó hơn. Chúng ta
sẵn sàng chấp nhận những yếu tố tâm lý đã gây nên cảm xúc, sự nghi ngờ
về chính mình và người khác, cảm giác không-tự-đủ, sự cạnh tranh với
người cùng phái, những điều nầy được nhận thấy một cách dễ dàng. Kiến
thức nầy giúp rất ít bao lâu chúng ta chỉ chấp nhận những sự kiện nầy mà
không chịu đi sâu thêm nữa. Điều đó là đúng nhưng tôi có thể làm gì?
Việc thấu triệt những mục đích của chúng ta liên hệ tới những động lực
tâm lý hoàn toàn khác nhau. Sự nhận thức rằng chúng ta tạo nên sự ghen
tương để thống trị, điều đó sẽ làm suy yếu cảm xúc chúng ta để rồi nó
không thể được dùng như một lý do thích hợp để biện minh cho hành động
của chúng ta nữa.
SỰ THĂNG TIẾN
BẮT ĐẦU VỚI CHÍNH MÌNH
Sự ghen bắt
đầu chu kỳ ác độc. Khi nó xâm nhập vào sự liên hệ hôn nhân, tình trạng
xung khắc khởi lên. Thay vì nhận thấy rằng sự ghen tương của người phối
ngẫu là một vấn đề chung của cả hai, mỗi người quay sang chống người kia
và muốn người kia giải quyết vấn đề xung khắc. Mỗi người tỏ ra muốn cộng
tác nếu người kia không tạo khó khăn. Tuy nhiên, bao lâu mỗi người đều
đòi hỏi người kia thay đổi trước thì không có hy vọng thăng tiến. Nó chỉ
là một sự tranh đấu cho thế thượng phong, một sự đọ sức để xem ai là
người nhượng bộ trước. Vì không ai muốn nhượng bộ nên cả hai đều thất
vọng, và sự lạc quan suy giảm làm tăng thêm cường độ tấn công của họ và
thuyết phục họ rằng không có gì có thể được cứu ngoại trừ danh tiếng của
mỗi người. Vậy cả hai đều bị kẹt trong cuộc chiến mà họ phải trả giá một
cách rất đáng thương cho cái mà họ chỉ được hưởng trong một ít phút. Và
rồi, họ vẫn không biết được họ có thể làm được những gì để giải quyết
cho vấn đề rắc rối của họ.
Một trong
những đòi hỏi căn bản cho sự giải quyết một vấn đề là sự nhận biết: đâu
là mấu chốt để người ta có thể bắt đầu. Không có căn bản nào khác cho
hành động thành công và hữu hiệu mà người ta có thể tìm thấy. Đối diện
với bất cứ vấn đề hôn nhân nào, câu hỏi dẫn đến sự giải quyết có tính
cách xây dựng là: tôi có thể làm gì được? Bằng cố gắng chân thành để
khám phá mỗi người có thể đóng góp gì, và đó là cánh cửa có thể mở một
lối thoát cho một tình trạng rối loạn và vô vọng.
Tìm ra câu
trả lời không thể loại bỏ sự thiếu thoải mái và buồn chán nhưng nó
thường dẫn đến một tình trạng ít phức tạp và cuối cùng dẫn đến một giải
đáp thoả mãn mà lúc đầu xem ra không có thể. Nhiều người đòi hỏi một sự
giải quyết hoàn toàn cho một vấn đề chưa chín mùi đối với bất cứ một kết
luận thoả đáng nào. Chậm nhưng chắc, nó thường là cách dẫn tới sự cộng
tác và thoả mãn.
Những ghi chú
nầy thuộc vấn đề hôn nhân. Chúng ta đã chọn sự ghen tương như là một ví
dụ soi sáng bản chất của sự đụng chạm xung đột với nhau. Bắt đầu sự
tranh cãi về tình yêu, người ghen tương có thể là người đáng thương hại
nhất, vì thế người kia còn có cơ hội trước khi họ cũng trở thành đáng
thương như vậy. Người ta không thể làm gì sao?
Trước nhất,
người ta nên cố gắng hiểu tình trạng khó khăn của người bạn: tại sao nó
lại ghen? Và người ta đã làm gì để thêm vào sự ghen tương đó một cách vô
ích? Có phải người vợ không cho người chồng những dấu hiệu của sự tận
hiến của nàng hay là cô đã khêu gợi dậy cảm giác bất an trong chàng? Có
phải nàng đã thuyết phục chàng một cách luống công rằng chàng thì tốt
đủ?
Làm cách nào
chúng ta có thể ngăn cản chúng ta khỏi trở nên ghen? Nếu chúng ta thật
sự ý thức và nóng lòng giữ sự an bình và sự hài hòa hôn nhân, chúng ta
nên canh chừng bất cứ dấu hiệu thù ghét nào trong chúng ta. Bất cứ cảm
xúc thù hận nào chúng ta cảm thấy nên cảnh giác. Cái gì đang ở trong
chúng ta? Chúng ta có khám phá ra sự mất tự tin, một sự bi quan đang bao
trùm làm hao mòn sự can đảm không? Bấy giờ nguy hiểm và sự huỷ diệt nằm
trước mặt. Chúng ta đừng nên điên khùng: nguồn gốc sự giận dữ của chúng
ta xem ra là bên ngoài nhưng lại nằm trong chúng ta. Bây giờ là lúc để
xem chúng ta đang đi về đâu? Tại sao chúng ta nghi ngờ về chúng ta? Tại
sao chúng ta không tìm một lối đi lên thay vì gây cảm xúc đi xuống?
Chúng ta cần cảm xúc nhưng là những cảm xúc hăng say nhiệt tình, hy
vọng, hăng hái, lạc quan, và thiện cảm. Chúng ta nên canh chừng bất cứ
sự hận thù nào chúng ta cảm thấy.
Trong lúc đi
tìm một đường lối tốt hơn cho chúng ta, chúng ta chuẩn bị một lối thăng
tiến. Tình trạng xung khắc là một triệu chứng của ghen tương. Chúng ta
không thể chữa trị mà không tấn công sự xấu căn bản đang nằm bên dưới.
Chúng ta không thể mong thay đổi cảm xúc chúng ta mà không thay đổi thái
độ chúng ta đối với cuộc đời, quan niệm về chúng ta, và phương cách
chúng ta dùng. Mỗi xung khắc là một trắc nghiệm tình bạn hữu con người
chúng ta, trắc nghiệm sở thích về xã hội của chúng ta. Nếu chúng ta thất
đảm, nếu chúng ta thù ghét, và mất cảm giác thuộc về, những xung khắc có
thể dẫn đến tai họa. Nếu khác, những xung khắc có thể kích thích một sự
thăng tiến và tiến hóa, làm tăng sự khôn ngoan chúng ta và kinh nghiệm
chúng ta, làm sản sinh sự tốt đẹp hơn trong kỷ thuật sống và nâng niềm
tự tin. Mỗi tình trạng xung khắc được giải quyết cách thích hợp là một
bước tiến tới. Nó mặc khải những khuyết điểm trong việc nuôi dưỡng chúng
ta, những giới hạn của việc xã hội hóa của chúng ta. Chỉ người nhát mới
chạy trốn xung khắc. Đối với người can đảm, vấn đề có đó để được giải
quyết, chúng ta hãy chấp nhận sự thử thách nầy để tiến tới. Chúng ta hãy
học đòi hỏi ít và sống tốt hơn để cùng nhau hạnh phúc hơn. |