Sáng nay cô giáo phạt con vì buổi họp
chiều qua con không có phụ huynh đến dự. Đã là lần thứ tư rồi đó mẹ. Con
giận mẹ ghê gớm. Mẹ có biết rằng mẹ đã làm tổn thương con nhiều lắm
không?
Mẹ lấy ba khi ba đã có một đời vợ và đứa
con 2 tuổi là chị Tuyết. Có lẽ mẹ sợ cái quan niệm “mấy đời bánh đúc có
xương” nên đã làm tất cả để người ta nhìn vào mà quên đi cái thân phận
mẹ ghẻ của mình.
Khi bắt đầu biết nhận thức, con hiểu chị
Tuyết thiệt thòi hơn con nhiều. Chị không có được cái may mắn sống trong
tình yêu thương của mẹ ruột. Vì thế mà không giống những đứa em khác,
con chẳng bao giờ đòi mẹ điều gì hơn chị. Tất cả những gì con có, chị
cũng có. Nhưng lòng ích kỉ của con không phải là một viên ngọc không tì
vết. Sự quan tâm của mẹ cho chị làm con thấy tủi thân vô cùng.

Mẹ thương chị Tuyết, mẹ chăm lo cho chị
như một người mẹ đích thực. Con biết mẹ làm điều đó xuất phát từ tình
cảm chân thành chứ không phải là sự giả tạo trước mặt ba, hay trước
những người hàng xóm. Chính vì thế mà ngay từ nhỏ, chị Tuyết luôn coi mẹ
là mẹ ruột.
Liệu mẹ có biết rằng, cái cách mẹ bù đắp
cho chị để chị không cảm thấy sự khác biệt giữa con đẻ và con chồng lại
tạo ra sự khác biệt cho con?
Nếu con và chị giành nhau xem bộ phim mình
thích thì bao giờ con cũng là người bị mẹ yêu cầu xuống phòng khách. Nếu
có một chuyến đi chơi cho cả gia đình thì mẹ luôn lựa chọn địa điểm mà
chị muốn. Sinh nhật chị, mẹ bao giờ cũng câu hỏi: “Con muốn gì?”, còn
con, mẹ tự ý lựa chọn mà chẳng quan tâm điều con thực sự muốn.
Con và chị học cách nhau hai lớp, buổi họp
phụ huynh của hai chị em thường trùng nhau. Ba đi làm xa nhà, mẹ buộc
phải lựa chọn đi họp cho một trong hai người. Con sẽ chấp nhận việc bị
phạt nếu mẹ công bằng hơn. Giá mà mẹ dành cho con một nửa số lần trùng
họp. Nhưng lần nào mẹ cũng chỉ đi họp cho chị. Để rồi 4 lần con bị cô
phê bình trước lớp. Con chỉ biết im lặng khi cô hỏi “Tại sao mẹ em lại
không đi họp?”.
Hôm trời nổi mưa giông, con và chị đội mưa
về nhà sau khi tan học. Tối đó, con và chị sốt. Hai chị em nằm bẹp trên
hai chiếc giường. Mẹ lấy khăn lạnh đắp lên chán cho cả con và chị, cho
hai chị em uống thuốc. Nhưng đêm đó, mẹ nằm bên chị, trên chiếc giường
của chị. Mẹ đã không biết rằng, nằm một mình trên chiếc giường của con,
con đã khóc thật nhiều.
Con hiểu lắm chứ, mẹ yêu con. Làm sao mà
không yêu cho được khi ngay cả người con không phải do mẹ sinh ra mẹ
cũng thương nhường đó. Nhưng cái cách mẹ thể hiện thực sự làm con tủi
thân.
Tối qua, chị đi sinh nhật bạn về muộn, mẹ
bắt con đạp xe đến nhà bạn chị đón chị về. Hôm nay, con đến bạn chơi
thật muộn, con thèm khát sự lo lắng mà mẹ dành cho con. Con nghĩ như vậy
biết đâu mẹ sẽ tìm con tá hỏa. Nhưng con chờ mãi, mẹ điện cho con một
cuộc: “Đi chơi muộn thế mà không biết đường về hả con, đang ở đâu thì về
đi, muộn rồi đấy con ạ”. Mẹ cúp máy mà không nhận ra rằng đầu dây bên
kia con không nói một tiếng nào.
10h30, con dắt chiếc xe đạp vào nhà, mẹ và
chị đang xem bộ phim mà hai người thích. Con chào mẹ, rồi bước lên
phòng, nằm khóc…