Trong kí ức của mẹ có một khoảng thời
gian thấm đẫm nước mắt mà chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mẹ có thể quên
được.
Nhưng chính thời gian đó đã cho mẹ có
ngày hôm nay, được làm mẹ của con và viết lại những dòng tâm sự đầy cay
đắng này. Hơn một năm trước, ba mẹ đều là những kẻ nông nổi và bồng bột
trong tình cảm. Vừa học xong phổ thông, mẹ phát hiện mình có thai. Con
đường tương lai đóng sầm trước mặt. Mẹ bị xua đuổi vì đã bôi tro trát
trấu vào gia đình. Mẹ biết mình có lỗi. Nhưng giá mà lúc ấy mẹ nhận được
một sự chia sẻ. Giá như có một điểm tựa cho mẹ bấu víu vào. Giá như có
một bàn tay đưa ra đỡ lấy mẹ. Giá như người thân cho mẹ cơ hội sửa chữa
sai lầm…
Vậy mà, tất cả mọi người đã quay lưng bỏ
mặc mẹ. Định kiến xã hội khắt khe và nghiệt ngã đã đẩy mẹ xuống vực
thẳm. Mẹ đành ra đi trong sự tủi hổ, ê chề. Ba mẹ dắt díu nhau đến một
nơi khác và bắt đầu cuộc sống tự lập. Vì không có bằng cấp, ba con phải
làm những công việc chân tay cực nhọc để có tiền trang trải những khoản
chi tiêu. Mẹ hàng ngày loanh quanh nơi bốn bức tường phòng trọ. Mẹ cứ
hay nhìn ra bên ngoài qua song cửa sổ, suy nghĩ và lại khóc cho thực
tại. Nhiều hôm túng thiếu, ba mẹ thường xuyên phải ăn mì kí thay cơm,
húp nước làm canh. Nửa trái bí xanh nấu với một nồi đầy nước để hai
người ăn nguyên ngày. Mẹ không ngại khổ, chỉ thấy xót xa khi nghĩ con
không có nguồn dinh dưỡng đầy đủ.
Khoảng thời gian đầu mẹ đã phải vật vã
vì nghén, không ăn uống được gì đến khô rạc người. Nhưng rồi mẹ cũng dần
dần lại sức, mẹ cố vực dậy bản thân vì mẹ biết bây giờ không chỉ sống
riêng cho bản thân mà còn sống vì con nữa. Con cứ thế lớn dần lên trong
mẹ. Lần đầu cảm nhận được có cái gì đó khẽ nhúc nhích trong bụng, mẹ
thấy tim mình rộn ràng lắm. Đó là điều kì diệu nhất mà mẹ từng có được.
Mẹ đi khám, bác sĩ thông báo mẹ phải sinh mổ. Ba mẹ lo lắng vét sạch
tiền dành dụm được suốt những tháng qua để đóng viện phí. Mẹ lên bàn
sanh với tâm trạng giăng đầy ngổn ngang. Mẹ được gây tê nên vẫn đủ tỉnh
táo để nhận biết những âm thanh quanh mình.
Từng phút trôi qua… Khoảnh khắc nghe
tiếng khóc ban sơ của con vang lên, lồng ngực mẹ dường như vỡ òa. Mẹ
nhắm đôi mắt lại và trút một hơi thở dài chất chứa bao muộn phiền. Mẹ
biết rằng từ chính lúc ấy trở đi, mẹ phải gạt bỏ mọi tăm tối trong quá
khứ để bắt đầu cho một cuốc sống mới. Một cuộc sống trách nhiệm hơn, khó
khăn hơn. Con còn nhỏ bé quá. Con không thể hiểu được nỗi lòng của mẹ,
nhưng con là niềm an ủi lớn nhất đối với mẹ. Để sinh ra con, mẹ đã phải
đánh đổi rất nhiều, rất nhiều thứ. Mẹ không hối hận về điều đó, mẹ chỉ
ân hận vì đã không mang đến cho con một cuộc sống đầy đủ, một gia đình
bình yên, trọn vẹn. Đừng trách mẹ con nhé!
Bây giờ mẹ đã chôn vùi những buồn tủi
vào một góc khuất của tâm hồn và hạnh phúc được ôm ấp, chăm sóc con. Hi
vọng những người mẹ lầm lỡ khác không phải chịu nhiều cay đắng như mẹ và
sẵn sàng chịu trách nhiệm, hi sinh bản thân vì núm ruột của mình chứ
đừng vì sự ích kỉ của bản thân mà từ bỏ con khi nó còn chưa kịp chào
đời. |