THÁNH SỬ MARCÔ

Chúc mừng những ai có bổn mạng là Thánh Marcô.

Riêng tặng bạn thân, bác sỹ Marcô Lương Huỳnh Ngân

Trần Mỹ Duyệt

Trong 4 Thánh Sử, Mátthêu và Gioan là Tông Đồ, còn lại Marcô và Luca là môn đệ của Tông Đồ. Mátthêu được Chúa Giêsu tuyển dụng khi đang ngồi thu thuế. Gioan được kêu gọi theo Chúa lúc đang cùng anh là Giacôbê vá lưới. Luca là y sỹ và môn đệ của Thánh Phaolô [1]. Ngài cũng được biết đến như là “cộng sự viên” của vị Tông Đồ Dân Ngoại [2]. Còn Marcô là thư ký, và là người thông dịch của Thánh Phêrô. Trong một thư của mình, Thánh Phêrô đã âu yếm giới thiệu Marcô là “con” (1 Peter 5:13).

Như vậy, ngoài ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần, Phúc Âm của Mátthêu và Gioan là tất cả những gì mà các ngài đã nhìn, xem, nghe, động chạm và chia sẻ với Thầy mình là Chúa Giêsu. Còn lại Luca và Marcô thì cũng đồng hành, cũng cảm nhận, cũng chia sẻ tâm tư, lòng nhiệt thành, và sứ mạng của các bậc thầy là những Tông Đồ. Tóm lại, những gì mà các Thánh Sử viết về Chúa Giêsu, Thiên Chúa nhập thể, Đấng Cứu Chuộc nhân loại đều đáng được chúng ta tin nhận, yêu mến, suy niệm, và thực hành. 

Với Thánh Sử Marcô, Ngài:

Sinh năm: 12 AD tại Cyrene, Libya, Shahat, Libya

Qua đời: 25 tháng 4, 68 AD, tại Alexandria, Egypt

Song thân: Aristopolos, Mary

An nghỉ tại: Saint Mark’s Coptic Orthodox Cathedral

Bổn mạng: Giới Y Sỹ*

Mừng kính: Giáo Hội Tây Phương mừng ngày 25 tháng Tư;

Giáo Hội Đông Phương mừng ngày 24 tháng Chín.

Ngài là anh em họ của Thánh Barnabas (Colossians 4:10). Ngài cũng được gọi là Gioan (Acts 12:25, 13:5; 13, và 5:37). Trong cuộc hành trình với Phaolô và Barnabas, khi đến Perga, thủ phủ của Pamphylia Secunda thuộc Roma tại miền Antalya trên Tây Nam bờ Địa Trung Hại của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, ngài đã rời họ và trở về Giêrusalem. Biến cố này đã gây ra chia rẽ giữa Phaolô và Barnabas, vì sau đó Barnabas đã xin Phaolô cho Marcô một cơ hội nữa được đồng hành chung với hai vị, nhưng Phaolô nhất định từ chối. [3]

Song thân ngài là Aristopolos và Maria. Truyền thống sau này cho rằng ngài là một trong 72 môn đệ của Đức Kitô. Theo Hippolytus, cả Barnabas và Marcô đều thuộc “Bảy Mươi Môn Đệ” được Chúa Giêsu sai đi có ghi trong Phúc Âm Luca (10:1ff). [4]

 

Mẹ ngài, một góa phụ rất uy tín và được kính trọng tại Giêrusalem. Bà là chủ một căn nhà lớn đủ để cho các Kitô hữu hội họp, trong nhà có ít nhất một người hầu. Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu và các môn đệ được cho là đã tổ chức tại nhà bà. Marcô có thể đã chứng kiến một số những sự kiện cuối đời của Chúa Giêsu trong hoàn cảnh này. Ngài cũng là người được cho rằng đã ở trong Vườn Giệtsimani khi Chúa Giêsu bị bắt. Sợ bị biết đến và có thể bị tra vấn, nên đã tháo chạy, bỏ lại áo mình rơi vào tay những kẻ bắt Chúa (Mark 14:51-52). [5]

 

Sau khi tình cảm giữa ngài và Thánh Phaolô bị sứt mẻ, Marcô đã đi theo Thánh Phêrô với tư cách là thư ký và người thông dịch. Thánh Phêrô đã âu yếm giới thiệu và gọi ngài là “con”: “Hội Thánh ở Babylon cũng được chọn như anh em, và Marcô, con tôi, gửi lời chào anh em” (1 Peter 5:13). Đây cũng là lý do tại sao Phúc Âm ngài viết sau này mang tính chất đặc thù của Thánh Phêrô. Là thư ký và người thông dịch, ngài đã ghi chép lại những bài giảng của Thánh Phêrô về Chúa Giêsu từ thổ ngữ Aramaic sang tiếng Hy Lạp và Latin.

 

Trong Sách Khải Huyền (4:6-8), Thánh Gioan đã nhìn thấy 4 linh vật, gồm sư tử, bò, con người, và phượng hoàng. Những linh vật này cũng xuất hiện trong Ezekiel, nhưng khác thứ tự. Nhiều nhà bình luận ngày nay cho rằng, bốn linh vật trong sách Khải Huyền chính là các đại diện của Thiên Chúa và đại diện thiên đình cho muôn loài do bàn tay Thiên Chúa tạo thành, và kêu gọi mọi loài thờ phượng Ngài. [6] Tuy nhiên, trong phần bình luận của mình về Phúc Âm Thánh Mátthêu, Thánh Giêrônimô đã liên kết mỗi Thánh Ký với một linh vật: Mátthêu, con người; Marcô, sư tử; Luca, bò; và Gioan là phượng hoàng.

 

Thánh Marcô được tượng trưng bằng con sư tử, vì Phúc Âm của ngài bắt đầu bằng việc Thánh Gioan Tẩy Giả giảng trong hoang địa: “Có tiếng người hô trong hoang địa, ‘Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi’” (Mark 1:3). Tiếng hô vang vọng như tiếng sư tử, loài vật mạnh khỏe và oai dũng, tượng trưng cho Chúa Giêsu sau này.  Đó cũng là lý do tại sao khi vẽ hình Thánh Marcô, luôn luôn có kèm theo hình sư tử. 

Qua Phúc Âm của Thánh Marcô, chúng ta biết rõ hơn về cuộc đời và những lời giảng dậy của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ đó mà chúng ta chạm đến nhiều hình ảnh thường xuyên với màu sắc sống động của những cảnh trí Phúc Âm. Nó giúp chúng ta hình dung ra những tác động, cử chỉ và khuôn mặt của Chúa chúng ta. Thánh Marcô là người duy nhất nhắc đến cơn cám dỗ của Chúa Giêsu với các thú dữ, cảnh Chúa dựa đầu vào gối ngủ trên thuyền, và Ngài ôm các trẻ em vào lòng. Thánh Marcô cũng chính là người cho chúng ta biết Chúa đã ngăm đe gió và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!”, nhờ đó “gió liền tắt, và biển lặng như tờ” (Mark 4:29). Ngài cũng viết lại những thổ ngữ Aramaic mà Chúa Giêsu dùng như Ephpheta và Talitha cumi! khi truyền cho người câm và em bé đã chết để người câm nói được và em sống lại. [7]

 

Phúc Âm của ngài hợp lại với Phúc Âm của Thánh Mátthêu và Thánh Luca gọi là Phúc Âm nhất lãm. Nội dung của ba Phúc Âm này có những chi tiết và tư tưởng giống nhau. Các nhà học giả Thánh Kinh nhận ra rằng dàn bài của cả ba Phúc Âm giống nhau, có thể đối chiếu khi xếp các chương, các câu thành ba cột song song. Hơn 3/4 nội dung Phúc Âm Thánh Marcô có trong Phúc Âm Thánh Mátthêu, và phần lớn cũng tương tự trong Phúc Âm Thánh Luca. Phúc Âm nhất lãm hoàn toàn khác với Phúc Âm của Thánh Gioan. [8]

 

Về hành trình truyền giáo của ngài, Tông Đồ Công Vụ 15:39 đã kể lại rằng Thánh Marcô đã đến Cyprus cùng với Thánh Barnabas sau Công Đồng Giêrusalem. Theo truyền thống thì năm 49 AD, vào khoảng 19 năm sau khi Chúa Giêsu về trời, Thánh Marcô đã đến Alexandria và thành lập Giáo Hội tại đó. Ngày nay Giáo Hội Chính Thống Coptic, Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp, và Giáo Hội Công Giáo Coptic đều bắt nguồn từ Giáo Đoàn Alexandria nguyên thủy của ngài. Thánh Giêrôme nói về Thánh Marcô như tổ phụ của những ẩn sỹ nhiệm nhặt, chay tịnh tại các sa mạc Ai Cập. Ngài cũng là người được cho là đầu tiên thiết lập một trường Kitô giáo mà hoa trái sau này là nhiều tiến sỹ và giám mục.

 

Sau nhiều năm cai quản giáo đoàn, Thánh Marcô một ngày kia bị bắt bởi những kẻ thù ghét, bị trói bằng giây thừng vào những tảng đá và quẳng vào ngục. Hôm sau liên tiếp bị roi đòn, tra tấn, và sau khi được an ủi nhờ thị kiến thấy các thiên thần, và nghe tiếng Chúa Giêsu, ngài đã an nghỉ trong vinh quang Thiên Quốc, thọ 56 tuổi. [9] Cũng có tài liệu cho rằng, những người ngoại giáo vùng Serapis (the Serapion-Abbis Greek Egyptian god) đã buộc ngài vào đuôi ngựa, kéo ngài qua các đường phố Alexandria trong hai ngày cho đến khi thân xác ngài bị xé thành nhiều mảnh. Lý do vì ngài khuyên họ từ bỏ những tà thần của họ. [10]

Lạy Thánh Marcô, mỗi khi con đọc và suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu trong Phúc Âm của ngài. Xin cho con nhìn thấy hình ảnh Con Người của Chúa Giêsu trước trong tâm trí, và suy ngắm mọi việc phát ra từ môi miệng Ngài. [11]

____________

Tài liệu tham khảo:

* Ngoài ra, cũng có tài liệu cho rằng ngài là bổn mạng của: những công chứng tòa án, luật sư, biện lý, tù nhân...

1. https://en.wikipedia.org › wiki › Luke_the_Evangelist

2. https://www.britannica.com › biography › Saint-Luke

3. https://en.wikipedia.org › wiki › Perga

4. https://www.britannica.com/biography/Saint-Mark-the-Evangelist

5. https://www.episcopalchurch.org/glossary/mark-the-evangelist-saint/

6. https://en.wikipedia.org › wiki › Living_creatures_(Bible)

7. https://sanctoral.com/en/saints/saint_mark_evangelist.html

8. https://www.wikiwand.com/vi/Ph%C3%BAc_%C3%82m_Nh%E1%BA%A5t_L%C3%A3m

9. https://sanctoral.com/en/saints/saint_mark_evangelist.html

10. https://en.wikipedia.org › wiki › Mark_the_Evangelist

11. https://sanctoral.com/en/saints/saint_mark_evangelist.html

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: QUÀ TẶNG CỦA PHỤC SINH

“Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời” (Khải Huyền 1:17-18). *

Chúng ta vừa nghe những lời an ủi này trong Bài Đọc Thứ Hai trích từ sách Khải Huyền. Những lời mời gọi chúng ta hướng tầm nhìn vào Chúa Kitô, để cảm nghiệm sự hiện diện bảo đảm của Ngài. Đối với mỗi người, trong bất cứ điều kiện nào, dù cho là phức tạp và bi đát nhất, Đấng Phục Sinh đều lập lại: “Đừng sợ, Ta đã chết trên Thập Giá nhưng nay Ta sống đến muôn đời”, “Ta là đấng trước hết và sau hết, và là đấng hằng sống.” 


NGƯỜI KHÁCH LẠ TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS

Theo trình thuật của thánh sử Luca (Lc 24,13-35), hôm đó trên đường từ Giêrusalem về Emmaus có ba người lữ hành. Họ đi bên nhau, chia sẻ những suy tư của mình về một biến cố, theo họ, rất quan trọng và có ảnh hưởng đến không chỉ riêng họ mà còn cả toàn dân Israel nữa. Ba người gồm một người được ghi rõ tên, một người không ghi rõ tên, và một người sau cuối ngày danh tính mới được biết đến. Đây cũng là người, là nhân vật chính trong câu chuyện mà cả ba đã trao đổi suốt dọc đường.    


MẦU NHIỆM PHỤC SINH QUA CHIẾC KHĂN LIỆM  

Anh chị em thân mến,

Đây là thời khắc mà tôi đã từng mong đợi. Tôi đã đứng trước Khăn Liệm Thánh trong nhiều trường hợp khác nhau, nhưng lúc này, qua cuộc Hành Hương này và giây phút này tôi đang cảm nghiệm về nó bằng một cường độ đặc biệt: Có lẽ vì trong những năm vừa qua đã cho tôi cảm nhận nhiều hơn đối với thông điệp của Hình Ảnh phi thường này. Và trên tất cả, tôi có thể nói bởi vì giờ này, tôi ở đây như Đấng Kế Vị của Phêrô, và tôi mang trong tim tôi toàn thể Giáo Hội, đúng ra, toàn thể nhân loại.


SỢ HÃI KHI CON THUYỀN PHÊRÔ GẶP SÓNG GIÓ!

Các nhà chú giải Thánh Kinh đã đếm được 365 lần câu “đừng sợ” (don’t be afraid) trong Kinh Thánh. Nếu một năm 365 ngày chia đều cho 365 lần nhắc nhở “đừng sợ”, thì ít nhất mỗi ngày một lần, Thánh Kinh nhắc bảo con người rằng “đừng sợ!” Vậy, con người sợ cái gì? Và tại sao Thiên Chúa lại phải trấn an con người như vậy? [1]

Thế gian này là một “vũng lệ sầu” như lời trong kinh Lạy Nữ Vương, vì thế cuộc lữ hành đi về vĩnh hằng của con người chính là một hành trình gặp phải rất nhiều sự sợ hãi. Trước hết, con người phải đối diện với những sợ hãi do ma quỷ là loài thần thiêng, nhưng luôn luôn ghen tỵ và tìm mọi cách để làm hại con người. 


CON CÓ BIẾT KHI NGƯỜI TA ĐÓNG ĐINH CHA?!  

Tuần Thánh (Holy Week), tiếng Latin là Hebdomas Sancta hay Hebdomas Maior. Tuần lễ trọng đại này đối với người Kitô Giáo là tuần trước Phục Sinh. Theo Tây Phương, nó bắt đầu bằng tuần lễ sau cùng của Mùa Chay, bao gồm Chúa Nhật Lễ Lá, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bẩy tuần Thánh.


NGÔI  MỘ TRỐNG - Chúa đã Phục Sinh. Alleluia.  

Thế là Giêsu người thành Nagiarét đã “mồ yên mả đẹp”.

Vâng! Hỡi Giêsu. Xin hãy yên nghỉ và quên đi những vất vả sau ba năm truyền giảng Tin Mừng. Quên đi những roi đòn làm tan nát tấm thân. Quên đi mão gai. Quên đi những tiếng la ó đòi kết án. Quên đi bản án bất công. Quên đi thánh giá nặng trên vai. Quên đi những tiếng búa chát chúa làm xuyên thấu tay chân bằng những chiếc đinh dài và nhọn nhưng rất vô tình. Quên đi cơn hấp hối kinh hoàng tưởng chừng “Cha nỡ bỏ con.” (Mt 27:46) Quên đi đồi Golgotha loang máu. Và Giêsu ơi! Xin hãy ngủ yên.


NHỮNG NGÔI MỘ TRẮNG  

Có khi nào chúng ta đã tự đặt mình vào số những người vây quanh Chúa Giêsu mỗi khi Ngài rao giảng không? Và thái độ của chúng ta lúc đó như thế nào: Hăm hở nghe lời Ngài, suy tôn và thần tượng Ngài về những lời giảng dạy khôn ngoan; hoặc ngược lại, cảm thấy chói tai, mỉa mai Ngài rồi bỏ đi?