Trần Mỹ Duyệt
Mùa Giáng Sinh năm
nay đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, đặc biệt trong bối cảnh
đại dịch Covid vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới, gieo kinh
hoàng, và chết chóc! Người nghèo khổ, vô gia cư, bệnh tật, và
thất nghiệp; các gia đình ly tán do ảnh hưởng của dịch bệnh… như
đang thách thức lương tâm nhân loại. Ngược lại với bối cảnh xã
hội đang bị đảo lộn, giá trị tinh thần, đạo lý đang bị băng hoại
là những hình ảnh hào nhoáng, hấp dẫn hiện ra trước mắt mỗi lần
khi chúng ta mở TV, hoặc dạo chơi, mua sắm tại các cửa hàng ở
những khu thương mại sang trọng, sầm uất. Những hình ảnh trái
ngược này gợi lại trong tâm trí tôi về Mùa Giáng Sinh năm xưa,
một đôi vợ chồng mà người vợ đang mang thai chờ ngày sinh, nhưng
vì nghèo nên bị hất hủi, bị loại bỏ ra ngoài xã hội. Hình ảnh
của Giuse và Maria.
Tôi đã có diễm phúc viếng thăm cánh
đồng chiên, nơi các mục đồng canh giữ các đàn chiên của họ. Nơi
họ đã bị đánh thức bởi tiếng hát các thiên thần, và lời mời
gọi: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo
cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn
dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành
vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà
nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm
trong máng cỏ”. (Luca
2: 10-12) Và hình ảnh các mục đồng đã vội vã giục dã nhau sang
Belem: “Khi các thiên sứ từ biệt
mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào
chúng ta sang Belem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ
cho ta biết”. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria,
ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.” (15-16)
Tại Belem, cũng như các mục đồng
năm xưa, tôi cũng đã được quì trước Ngôi Sao Máng Cỏ, nơi Con
Chúa Trời đã giáng sinh làm người, và được đặt nằm trong một
máng ăn của chiên bò. Quá đơn sơ, nghèo nàn, và thanh bần. Sự
nghèo nàn mang hơi hám một chuồng chăn nuôi súc vật. Trong xã
hội hôm nay, nó chính là phản ảnh những manh áo tả tơi trên các
tấm thân gầy yếu, bệnh tật, những căn nhà lá đơn sơ vách nát,
những ngôi nhà ổ chuột trong những con hẻm chật hẹp đầy cống
rãnh, xình thối trên mảnh đất quê hương, và cũng ngay trên miền
đất văn minh nhất thế giới như tại Hoa Kỳ.
Khi những hình ảnh này đang chập
chờm trong đầu óc, thì bất ngờ một hình ảnh khác mà thường ngày
tôi vẫn gặp nhưng chưa nhận thức được ý nghĩa của nó đã xuất
hiện: hình ảnh một người vô gia cư.
Đây là một người đàn ông trên tuổi
trung niên, to con, và khỏe mạnh tên là Charles. Ông ăn mặc hơi
rách rưới, nghèo nàn. Điều đáng ngạc nhiên là lúc nào gặp cũng
thấy ông ngồi phía dưới thánh đường để tham dự các thánh lễ,
hoặc ngồi một cách lặng lẽ bên trong nhà nguyện nơi đặt Mình
Thánh Chúa. Không nghe thấy ông đọc kinh gì. Và cũng không nghe
ông nói năng gì, hoặc chào hỏi bất kỳ ai.
Tôi cảm được cái nghèo và cô đơn
của ông, nên thỉnh thoảng vẫn âm thầm biếu ông một số tiền nhỏ
để ông có thể sống đơn giản một hoặc hai ngày. Trong những lần
ấy, khi nhận sự giúp đỡ, ông chỉ mỉm cười và nói hai chữ “Thank
you”. Một lần, tôi đã thân mật hỏi ông về nhà ở và công ăn việc
làm, hy vọng có dịp nhờ ông làm một việc gì đó quanh nhà và trả
lương cho ông. Nhưng ông không có điện thoại, không có địa chỉ
nơi cư ngụ, và cũng không có nhà ở. Ông nói rằng ông chỉ làm
quanh quẩn những việc mà ai đó mướn ông, và kiếm ăn đủ qua ngày.
Nhưng đủ sống làm sao với gia tài là một chiếc xe đạp cũ, một
túi đựng lỉnh kỉnh với mấy thứ gì trong đó, và một bộ đồ mà lúc
nào gặp, tôi cũng thấy ông mặc như vậy.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là hình
như qua con người tầm thường ấy có một cái gì khác thường. Qua
con người nghèo khó ấy dường như chiếm hữu được sự giầu có của
nước trời. Cũng như qua cái vẻ bề ngoài ít ai để ý ấy là một nội
tâm sâu sa, kết hợp bền chặt với Chúa. Nhiều lần tôi tự hỏi,
phải chăng ông là một “anh tiểu đệ” theo tinh thần Charles de
Foucauld? Suy nghĩ của tôi cũng không xa sự thật khi biết rằng
ông đã chinh phục được hai cha con một người không tin vào Chúa
mà chỉ tin vào sự giải thích và chứng minh khoa học bằng một câu
nói: “Thiên Chúa không minh chứng được, nhưng cảm nghiệm được”.
Cần gì phải tìm cách chứng minh Thiên Chúa trong khi chung quanh
ta mọi tạo vật đều minh chứng kỳ công tay Ngài. “Trời
xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo
việc tay Người làm.”(Thánh Vịnh 18:2)
Giáng Sinh năm nay tôi không cần
phải sang Đất Thánh để tìm gặp một thánh gia nghèo, bị xã hội
ruồng bỏ, và từ chối nữa. Tôi cũng không phải vận dụng trí tưởng
tượng để hình dung ra một Hài Nhi nằm trong máng cỏ là Thiên
Chúa giáng trần như thế nào nữa. Những gì tôi muốn và tưởng
tượng thì tôi đã thấy, đã có dịp giao tiếp và thăm hỏi. Tôi đã
tìm được hình ảnh của Giuse, Maria, và Hài Đồng Giêsu qua người
anh em mà tôi vẫn thường ngày gặp gỡ.
“Người nghèo thì các ngươi luôn
luôn có, nhưng các người sẽ không có Ta luôn ở bên.” (Mátthêu
26:11) Nhận ra Chúa qua những anh chị em bần cùng, nghèo khó, bị
đời bỏ quên là một hồng ân. Món quà Giáng Sinh đặc biệt mà Hài
Đồng Giêsu đã ban tặng khi tôi mở cửa tâm hồn đón tiếp Ngài. Nó
được gói qua vỏ bọc của một người vô gia cư.
Và trong tâm tình tạ ơn, tôi thưa
lên với Ngài:
“Hỡi Chúa Hài Đồng.
Xin cho con biết hạ mình xuống.
Khiêm nhường và đơn sơ như trẻ con.
Để con được làm bạn thân của
Chúa.”
Noel 2021