Bài Ðọc I: (năm
II) 1
Sm 16, 1-13
"Samuel xức dầu cho Ðavít trước mặt các anh em ngài; và Thánh
Thần ngự xuống trên ngài".
Trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: "Ta đã loại bỏ
Saolê không cho cai trị Israel nữa, thế mà ngươi còn thương khóc
nó đến bao giờ? Ngươi hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường; Ta
sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bêlem. Vì Ta chọn một người con
của ông ấy lên làm vua". Samuel thưa: "Làm sao mà đi được? Vì
nếu Saolê hay biết việc đó, ông sẽ giết con". Chúa nói: "Ngươi
hãy tự tay bắt một con bê trong đàn, và nói: 'Tôi đến để dâng lễ
tế lên cho Chúa'. Ngươi sẽ mời Isai đến để dự lễ tế, Ta sẽ tỏ
cho ngươi biết việc phải làm, và sẽ chỉ cho ngươi biết phải xức
dầu cho ai?"
Vậy Samuel làm như lời Chúa dạy và đi đến Bêlem. Các vị kỳ lão
trong thành bỡ ngỡ chạy đến Samuel mà nói rằng: "Ông đem bình an
đến chăng?" Ông đáp: "Phải, bình an! Tôi đến để dâng lễ tế cho
Chúa. Các ông giữ mình thanh sạch và cùng tôi đến dâng của lễ".
Vậy ông làm cho Isai và con cái ông ấy được thanh sạch và mời họ
đến dâng lễ tế. Khi (họ) vào nhà, Samuel gặp ngay Êliab và nói:
"Có phải người xức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây
không?" Và Chúa phán cùng Samuel: "Ðừng nhìn xem diện mạo, vóc
cao, vì Ta đã loại nó rồi; Ta không xem xét theo kiểu con người,
vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn
xem tâm hồn". Isai gọi Abinađab đến và dẫn đến trước mặt Samuel.
Samuel nói: "Cũng không phải Chúa chọn người này". Isai cho dẫn
Samma đến. Samuel lại nói: "Nhưng Chúa cũng không chọn người
này". Isai lần lượt đem bảy đứa con mình ra trình diện với
Samuel. Samuel nói với Isai: "Chúa không chọn ai trong những
người này". Samuel nói tiếp: "Tất cả con ông có bấy nhiêu đó
phải không?" Isai đáp: "Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên".
Samuel nói với Isai: "Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng
ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về". Isai sai người đi tìm
đứa con út. Ðứa út này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương
mặt đẹp. Chúa phán: "Ngươi hãy chỗi dậy, xức dầu lên nó, vì
chính nó đó". Samuel lấy bình dầu ra, xức lên nó trước mặt các
anh em, và Thánh Thần Chúa ngự trong Ðavít từ ngày đó trở đi.
Còn Samuel đứng dậy trở về Rama.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 88, 20. 21-22. 27-28
Ðáp: Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta (c. 21a).
Xướng: 1) Xưa trong cuộc thị kiến, Chúa đã phán cùng bầy tôi
Chúa: "Ta đội mão triều thiên cho vị anh hùng, Ta cất nhắc người
được kén chọn tự trong dân. - Ðáp.
2) Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu thánh của Ta
cho người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta
củng cố thân danh người. - Ðáp.
3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha tôi, là Thiên Chúa
và Tảng Ðá cứu độ của tôi". Và Ta sẽ đặt người làm trưởng tử,
cao sang hơn các vua chúa ở trần gian. - Ðáp.
Alleluia: Ga 8, 12
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai
theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.
Phúc Âm: Mc 2, 23-28
"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì
ngày Sabbat".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người
vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người
rằng: "Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không
được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ
đọc thấy điều mà Ðavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng
cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế
nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được
ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và Người bảo họ
rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài
người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày
Sabbat".
Ðó là lời Chúa.
Suy nghiệm Lời Chúa
Đức Kitô Chủ
Tể
Ngày Thứ Ba hôm nay, trong Tuần 2 Thường Niên hậu Giáng
Sinh, chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và
chân lý"
của chung Mùa Thường
Niên hậu Giáng Sinh được tỏ hiện ngay lời tuyên bố của Chúa Kitô
về chính bản thân Người rằng: "Con Người cũng làm chủ cả ngày
Sabbat".
Thật thế,
câu tuyên bố này của Người xẩy ra trong trường hợp đưọc bài
Phúc Âm hôm nay thuật lại là "vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu
đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những
người biệt phái thưa Người rằng: 'Kìa Thầy xem. Tại sao ngày
Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?'".
Trong
câu giải đáp của mình cho lời trách móc hơn là vấn nạn của những
người biệt phái bấy giờ, Chúa Giêsu bề ngoài có vẻ như biện minh
cho hành động các môn đệ của Người làm khiến cho các người biệt
phái ấy ngứa cặp mắt duy luật của họ, thế nhưng thật ra Người
có ý bênh vực tinh thần của lề luật để giúp cho chính những
người biệt phái ấy thấy được tất cả sự thật về luật lệ mà họ
thông thạo và hằng tuân thủ một cách chặt chẽ và nghiêm chỉnh,
nhờ đó họ có thể sống đẹp lòng Thiên Chúa hơn.
Trước
hết, như trong bài Phúc Âm hôm nay cho thấy, Người đã dẫn chứng
một trường hợp không được phép làm mà vẫn được làm trong trường
hợp khẩn cấp ở trong Cựu Ước liên quan đến "điều mà Vua Đavít
làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư?
Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn
bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho
cả các cận vệ cùng ăn thế nào?"
Sau
nữa, từ trường hợp không được phép làm mà vẫn được làm trong
trường hợp khẩn cấp ở trong Cựu Ước liên quan đến Vua Đavít ấy,
Chúa Giêsu đã đi đến kết luật liên quan đến tinh thần của lề
luật là những gì trực tiếp liên hệ tới mục đích của lề luật như
sau: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài
người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả
ngày Sabbat".
Có
nghĩa là luật lệ được lập ra và ban bố là vì loài người, để phục
vụ loài người như đích nhắm của nó, mục tiêu của nó, hầu mang
lại lợi ích thiêng liêng cho họ, giúp họ thăng tiến, vươn
lên, được cứu độ, chứ không phải để hủy diệt họ, khiến họ bị mất
tự do, biến họ trở thành nô lệ lề luật, khi lề luật không còn
thuần túy là một phương tiện cho họ mà là cùng đích của con
người, nhất là đối với thành phần duy luật, thành phần cần
phải được giải cứu cho khỏi cảnh làm nô lệ cho lề luật, nhờ
bởi "Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat", như Người
làm cho họ trong bài Phúc Âm hôm nay.
Những
gì "cũ" kỹ được Chúa đề cập đến trong bài Phúc Âm hôm qua
có liên quan mật thiết đến những gì Người nói về lề luật trong
bài Phúc Âm hôm nay: "áo cũ" đây phải chăng là chữ nghĩa
của lề luật, hoàn toàn không hợp với tấm "vải mới" được
Người cung cấp là ý nghĩa đích thực liên quan đến mục đích chính
yếu của lề luật theo những lời dẫn giải của Người, và "bầu da
cũ" đây phải chăng là chủ trương và thái độ duy luật, hoàn
toàn không hợp với và không thể nào chấp nhận thứ "rượu mới", hay
chứa đựng nổi thứ "rượu mới" là tinh thần yêu thương
bác ái làm nên chính lề luật và làm trọn lề luật (xem Roma
13:10).
Bài Đọc
1 cho Năm Chẵn hôm nay là câu chuyện về Tiên Tri Samuel được
lệnh Thiên Chúa sai "đi đến Bêlem" để "xức dầu" phong
vương cho một người đã được Ngài tuyển chọn thay cho vị
vua đương kim bấy giờ là Saulê mà Ngài "đã loại bỏ không cho
cai trị Israel nữa". Vị vua tương lai thay cho Vua Saulê ấy "là
ai?", Thiên Chúa không tiết lộ cho Tiên Tri Samuel biết khi
sai ông đi đến quê hương của vị vua này là Bêlem. Để rồi, trong
việc nhận diện vị vua tương lai được Ngài tuyển chọn mới xuất
hiện một tiêu chuẩn liên quan đến ý nghĩa của Bài Phúc Âm hôm
nay về lề luật và thành phần duy luật chỉ vụ hình thức hơn là
tinh thần.
Thật
vậy, Bài Đọc 1 hôm nay thuật lại rằng: "Khi (họ) vào nhà,
Samuel gặp ngay Êliab và nói: 'Có phải người xức dầu của Chúa
đang ở trước mặt Chúa đây không?' Và Chúa phán cùng Samuel:
'Ðừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì Ta đã loại nó rồi; Ta không
xem xét theo kiểu con người, vì chưng con người nhìn xem bên
ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn'".
Trong
trường hợp này, Thiên Chúa vẫn không chỉ ngay cho Tiên Tri
Samuel đứa con trai nào trong 8 đứa của gia đình vị vua tương
lai, nhưng chỉ dạy cho vị tiên tri ấy biết cái tiêu chuẩn tổng
quan chính yếu là "đừng bề ngoài mà bề trong" của Ngài. Bởi thế,
căn cứ vào tiêu chuẩn ấy, Tiên Tri Samuel tiếp tục chọn lựa,
cho đến khi ông hỏi bố của 8 người anh em trai rằng:
"'Tất
cả con ông có bấy nhiêu đó phải không?' Isai đáp: 'Còn một đứa
út nữa, nó đi chăn chiên'. Samuel nói với Isai: 'Ông hãy sai
người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi
nó về'. Isai sai người đi tìm đứa con út. Ðứa út này có mái tóc
hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: 'Ngươi hãy
chỗi dậy, xức dầu lên nó, vì chính nó đó'. Samuel lấy bình dầu
ra, xức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần Chúa ngự
trong Ðavít từ ngày đó trở đi. Còn Samuel đứng dậy trở về Rama".
Phải,
chỉ ở trường hợp phong vương cho vị vua thứ hai là Đavít này mới
có chuyện: "Thánh Thần Chúa ngự trong Ðavít từ ngày đó trở
đi", còn trong trường hợp phong vương cho Saule là vị
vua đầu tiên của dân Do Thái cũng là vị vua bị Thiên Chúa loại
trừ chỉ được Thánh Kinh trong Bài Đọc 1 cho Năm Chẵn Thứ Bảy
tuần trước thuật lại như sau: "Samuel lấy bình dầu đổ trên
đầu Saolê, rồi hôn anh và nói rằng: 'Ðây Thiên Chúa xức dầu
phong anh làm vua thống trị cơ nghiệp của Người, và anh sẽ cứu
dân Người thoát khỏi kẻ thù ở chung quanh'".
Phải
chăng chính vì "Thánh Thần Chúa ngự trong Ðavít từ ngày đó
trở đi" mà những gì vị vua này làm đều đúng ý Thiên Chúa,
cho dù là điều vua không được phép làm như vụ vua và đoàn tùy
tùng dám ăn thứ bánh tiến mà chỉ có vị thượng tế mới được ăn,
một vụ việc bề ngoài có tính cách gương mù và bê bối sai quấy
lộng hành này lại đã được chính Chúa Giêsu trích dẫn để minh
chứng rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải
loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ
cả ngày Sabbat".
Bài Đáp
Ca hôm nay rõ ràng là liên quan đến bản thân của Vua Đavít, liên
quan đến việc vua được tuyển chọn (câu 1) và Thiên Chúa ở cùng
vua (câu 2), một vị vua là tiền thân báo trước một Vị Vua của
các Vua, vị vua bất diệt (câu 3) là "Người Con duy nhất đến
từ Cha... đầy ân sủng và chân lý":
1) Xưa
trong cuộc thị kiến, Chúa đã phán cùng bầy tôi Chúa: "Ta đội mão
triều thiên cho vị anh hùng, Ta cất nhắc người được kén chọn tự
trong dân.
2) Ta
đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu thánh của Ta cho
người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta củng cố
thân danh người.
3) Chính
người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha tôi, là Thiên Chúa và Tảng
Ðá cứu độ của tôi". Và Ta sẽ đặt người làm trưởng tử, cao sang
hơn các vua chúa ở trần gian.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu
có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ
trên