Bài
Ðọc I: (Năm
II) Gc 5,
13-20
"Lời cầu nguyện
của người công chính rất linh nghiệm".
Trích thư của
Thánh Giacôbê Tông đồ.
Anh em thân mến,
ai trong anh em buồn sầu, người đó hãy cầu nguyện. Còn ai hân
hoan, người đó hãy ca hát thánh vịnh. Ai trong anh em ốm đau ư?
Hãy mời các trưởng lão giáo hội đến, để các ngài cầu nguyện và
nhân danh Chúa xức dầu cho người đó. Lời cầu nguyện phát xuất tự
lòng tin sẽ cứu được bệnh nhân và Chúa sẽ cho người đó được bình
phục; và nếu người đó mắc tội, thì sẽ được tha. Vậy anh em hãy
thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được cứu độ,
vì lời cầu nguyện của người công chính rất linh nghiệm. Elia là
con người đau khổ giống như chúng ta, thế mà ông kiên tâm cầu
nguyện để trời đừng có mưa, và trời đã không mưa trong ba năm
sáu tháng. Rồi ông lại cầu nguyện, và trời đổ mưa, đất trổ sinh
hoa quả.
Anh em thân mến,
nếu ai trong anh em lạc đường chân lý, và có kẻ làm cho người đó
trở lại, thì người ấy hãy biết rằng: kẻ làm cho người tội lỗi bỏ
đường lầm lạc mà trở lại, sẽ cứu linh hồn người tội lỗi khỏi
chết, và che lấp được nhiều tội lỗi.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 140,
1-2. 3 và 8
Ðáp: Xin
cho lời con nguyện bay lên Chúa như hương trầm (c. 2a).
Xướng: 1) Lạy
Chúa, con kêu lên Chúa, xin mau chóng phù trợ con, nguyện nghe
tiếng con, lúc con kêu cầu Chúa. Xin cho lời con nguyện bay lên
Chúa như hương trầm, tay con giơ lên thành như của lễ lúc chiều
hôm. - Ðáp.
2) Lạy Chúa, xin
đặt quân gìn giữ miệng và lính canh gác gần cửa môi con. Ôi lạy
Chúa, con mắt con hướng nhìn về Chúa, con tìm nương tựa nơi
Ngài, xin đừng huỷ mạng sống con. - Ðáp.
Alleluia: Ga 15,
15b
Alleluia,
alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả
những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con
biết. - Alleluia.
Phúc Âm: Mc 10,
13-16
"Ai không đón nhận
nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó".
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, người ta
đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên
chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất
bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy,
đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống
như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên
Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm
chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.
Ðó là lời Chúa.
Linh đạo Kitô giáo không phải ở chỗ trưởng thành lớn lên mà là
trở nên ngây thơ nhỏ bé
Suy Niệm
Bài Phúc Âm hôm nay được Thánh ký Marco thuật lại một cảnh tượng
hiếm hoi chưa từng thấy, đó là cảnh tượng "người ta đưa những
trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu". Sở dĩ nói rằng đây là một cảnh
tượng hiếm hoi chưa từng thấy là vì thường dân chúng chỉ mang
các bệnh nhân đến với Chúa Giêsu để được Người chữa lành thôi,
hay dân chúng kéo đến với Người để nghe Người giảng dạy.
Hôm nay, trong bài Phúc Âm này, cho dù các em nhỏ chẳng có bệnh
tật gì và chẳng hiểu Người nói gì, cũng được người lớn mang đến
với Người, với mục đích được Thánh ký Marco tiết lộ là "để
Người đặt tay trên chúng", thế thôi. Ở sự kiện này chúng ta
thấy một sự lạ khác là trong khi những người mang các em nhỏ đến
với Chúa Giêsu thì họ lại gặp phải một phản ứng bất lợi, đó là: "các
môn đệ khiển trách họ".
Qua cuộc đụng độ bất ngờ này, một cuộc đụng độ ngoài dự tưởng
của những người mang trẻ nhỏ tới với Chúa Giêsu, vì họ chỉ nhắm
tới Chúa Giêsu thôi, chứ không để ý gì tới các môn đệ của Người.
Không biết có ai trong họ cự lại các tông đồ hay chăng: "Ủa,
chúng tôi mang con trẻ nhỏ ngây thơ vô tội đến với Thày của các
ông là Đấng đầy yêu thương từng người mà tại sao các ông lại
ngăn cản chúng tôi chứ?"
Chắc không có chuyện giả tưởng này, nhưng dầu sao cũng cho thấy
hai tâm thức khác nhau, giữa dân chúng không sống gần Chúa Giêsu
bằng các môn đệ của Người, song lại hiểu Người hơn các vị, thành
phần như người con lớn trong dụ ngôn người cha nhân hậu, dù liên
lỉ ở với cha, mà chẳng hiểu cha bằng người em hoang đàng của
hắn.
Câu Chúa Giêsu can thiệp vào vụ đụng độ bất ngờ trước mặt Người
bấy giờ đã cho thấy rõ ai hơn ai đối với Người liên quan tới
tinh thần của Người: "Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo
các ông rằng: 'Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản
chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng.
Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ
nhỏ, sẽ không được vào nước đó'. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban
phép lành cho chúng".
Đúng thế, thành phần môn đệ của Chúa Kitô là thành phần người
lớn, với đầy những hướng chiều và tham muốn phàm tục trong việc
tranh chấp ngôi vị, như Bài Phúc Âm Thứ Ba tuần này cho thấy.
Các vị coi Thầy của các vị là một Đấng uy nghi cao cả, chỉ có
các vị hay thành phần giáo quyền hoặc thành phần biệt phái cùng
luật sĩ hay các tư tế mới có tư cách gặp Người, hoặc những ai
chính Người muốn gặp gỡ họ thôi, chứ không phải ai cũng được
phép gặp Người, chẳng hạn như đám trẻ em được thành phần phụ nữ
quê mùa tầm thường dẫn tới như vậy.
Các vị vẫn chưa hiểu được giáo huấn của Thày mình. Mới cách đó
không lâu, chính Chúa Giêsu đã đích thân tìm một em bé, rồi
"đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các
ông rằng: 'Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì
danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy'", thế
mà các vị vẫn chưa lĩnh hội hết ý muốn của Người, nên hôm nay,
trong bài Phúc Âm này, Người lại phải lợi dụng dịp này để nhắc
nhở các vị.
Trong câu Người nói với các môn đệ trong bài Phúc Âm hôm Thứ Ba
tuần này: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì
danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy" nghĩa là, như đã
chia sẻ hôm Thứ Ba, "nếu các vị muốn chấp nhận Người, nhất là
chấp nhận Người ở nơi Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người, các vị phải 'hoán
cải và trở nên như trẻ nhỏ' (Mathêu 18:3)", thì "Nước
Thiên Chúa" được Người nói trong bài Phúc Âm hôm nay chính
là bản thân Người.
Thật vậy, hình ảnh và tác động "Người ôm chúng, đặt tay ban
phép lành cho chúng" trong bài Phúc Âm hôm nay, không
phải hay sao, đã chứng thực Người chính là "Nước Thiên
Chúa" , một thực tại thần linh "là của những người giống
như chúng", tức của những ai để cho Người "ôm", hoàn
toàn tin tưởng vào Người, chấp nhận tất cả những gì Người tỏ ra
cho họ, bằng không, một khi coi mình là người lớn, xấu hổ không
để cho Người "ôm" thì họ sẽ không thể nào có thể ở trong
Người và Người ở trong họ: "Ai không đón nhận nước Thiên Chúa
như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó"
Cảm Nghiệm
Linh đạo của Kitô giáo không phải là một tiến trình tiến đức lớn
lên mà là nhỏ lại. Ở chỗ, Thiên Chúa càng làm chủ linh hồn thì
linh hồn càng tràn đầy Chúa, khi Chúa tỏ mình ra cho họ và qua
họ cho thế gian, nhờ đó thế gian nhận biết Ngài qua họ và nhờ
họ.
Kinh nghiệm tu đức cho thấy, trong đời sống thiêng liêng của Kiô
hữu, Thiên Chúa bao giờ cũng muốn làm cho linh hồn nhận biết
Người, nghĩa là Ngài luôn tỏ mình ra cho họ, cho đến khi họ có
thể đạt tới tầm vóc vẹn toàn của Chúa Kitô là đầu (xem Epheso
4:13,15).
Bởi thế, Thiên Chúa bao giờ cũng chủ động; con người chỉ làm sao
đón nhận và đáp ứng. Kitô hữu trưởng thành (hay "lớn lên") trong
đời sống thiêng liêng nhờ Thiên Chúa càng ngày càng sống trong
họ, nơi ý nghĩ lòng muốn của họ, qua lời nói phát ngôn của họ và
ở hành vi cử chỉ cùng phản ứng có tính cách thần linh của họ.
Thế nhưng, bởi nguyên tội, con người vốn xu hướng về "trái cấm",
nghĩa là luôn xu hướng về tất cả những gì trái với ý muốn của
Thiên Chúa, bởi thế, để được thừa hưởng Nước Trời, con người cần
phải "hoán cải và trở nên như những trẻ nhỏ" (Mathêu
18:3), và để cứu độ con người mù quáng, chính Thiên Chúa cũng
phải "ra tay uy quyền đánh tan người kiêu ngạo", cũng
phải "hạ người quyền hạnh xuống khỏi vị cao" và cũng phải
"để người giầu có trở về tay không" (Luca 1:51-53), nghĩa
là Ngài làm cho họ phải nhỏ bé lại và làm sao biết kính sợ Ngài,
như lòng thương xót Ngài đối với họ.
Con người dù có hèn hạ xấu xa tội lỗi đến đâu đi nữa, Thiên Chúa
là Cha giầu lòng thương xót vẫn không thể nào bỏ họ, trái lại,
Ngài sẽ làm hết cách để cứu họ, một loài tạo vật đã được Ngài
tạo dựng nên" chẳng những "theo hình ảnh của Chúa" mà còn
nhờ đó có được những khả năng để nhận biết Ngài và sống xứng
đáng với thân phận làm người cao cả của họ, đến độ nếu chính bản
thân họ không thể tự cứu được họ thì Ngài có thể sử dụng một
thừa tác nhân nào đó để cứu họ, như Thánh Giacôbê trong Bài Đọc
1 hôm nay cho thấy: "Anh em hãy cầu nguyện cho nhau để anh em
được cứu độ, vì lời cầu nguyện của người công chính rất linh
nghiệm. Elia là con người đau khổ giống như chúng ta, thế mà ông
kiên tâm cầu nguyện để trời đừng có mưa, và trời đã không mưa
trong ba năm sáu tháng. Rồi ông lại cầu nguyện, và trời đổ mưa,
đất trổ sinh hoa quả".
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu
có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ
trên
Thu.7.VII-TN.mp3