PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXVIII Thứ 6
và Lễ Thánh Têrêsa Avila ngày 15/10
Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 4, 1-8
"Abraham đã tin vào Thiên Chúa
và điều đó kể cho ông như sự công chính".
Trích thư Thánh Phaolô Tồng đồ
gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, chúng ta phải
nói gì về chuyện Abraham, tổ phụ theo huyết nhục của chúng ta đã
gặp thấy? Nếu như Abraham nhờ việc làm mà được nên công chính,
thì ông có lý mà tự hào, nhưng không phải tự hào trước mặt Thiên
Chúa. Vì Thánh Kinh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa, và
điều đó được kể cho ông như sự công chính.
Ðối với người thợ làm việc, tiền
công không kể được là ân huệ, nhưng là một món nợ. Còn đối với
người không làm việc, nhưng tin vào Ðấng làm cho người ác nên
công chính, thì đức tin của kẻ ấy được kể như là sự công chính,
theo ơn Thiên Chúa phân định.
Cũng như Ðavít tuyên bố là phúc
đức con người được Thiên Chúa kể là công chính, không cần có
việc làm, mà rằng: "Phúc cho những ai được tha thứ sự gian ác,
và được che lấp các tội lỗi. Phúc cho người Chúa không chấp nhất
sự tội".
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 31, 1-2.
5. 11
Ðáp: Chúa là chỗ dung thân; Chúa đùm bọc tôi trong
niềm vui ơn cứu độ (c. 7).
Xướng: 1) Phúc thay người được
tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc
thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người
đó chẳng có mưu gian. - Ðáp.
2) Tôi xưng ra cùng Chúa tội
phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi
nói: "Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã
tha thứ tội lỗi cho con". - Ðáp.
3) Chư vị hiền nhân, hãy vui
mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo
mừng! - Ðáp.
Alleluia: Dt 4, 12
Alleluia, alleluia! - Lời Thiên
Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, phân rẽ tư tưởng và ý muốn
của tâm hồn. - Alleluia.
Phúc Âm: Lc 12, 1-7
"Mọi sợi tóc trên đều các con
cũng đã được đếm cả rồi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Luca.
Khi ấy, có nhiều đám đông dân
chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa
Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: "Các con hãy ý tứ
giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì
che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng
biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ
được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng
kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.
"Thầy bảo các con là những bạn
hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân
xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho
các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn
có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng
ấy.
"Chớ thì năm con chim sẻ không
bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên
trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng
đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn
nhiều con chim sẻ".
Ðó là lời Chúa.
Suy Nghiệm Lời
Chúa
Bài Phúc Âm cho Thứ
Sáu Tuần XXVIII Thường Niên hôm nay vẫn theo chiều hướng đức tin
công chính là những gì được Bài Đọc 1 cho năm lẻ tiếp tục khai
triển từ Thứ Hai đầu Tuần XXVIII Thường Niên này.
Trước hết, có một chi tiết hơi
lạ ở ngay đầu bài Phúc Âm hôm nay, đó là chi tiết: "Khi ấy,
có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp
lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên
rằng: 'Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự
giả hình'...".
Vấn đề được đặt ra ở đây là tại
sao tình trạng dân chúng đông đảo đến độ chen lấn đạp cả lên
nhau lại trở thành nguyên động lực thúc đẩy Chúa Giêsu lên tiếng
giảng dạy các môn đệ của Người về việc ý tứ giữ mình cho khỏi
men của những người biệt phái? Phải chăng hiện tượng chen lấn
nhau, đến độ gây tổn hại cho nhau như thế là hình ảnh về một
thứ môi trường có thể lây lan những cái xấu xa từ kẻ mạnh sang
kẻ yếu!
Chính Chúa Giêsu đã xác định "men
biệt phái, nghĩa là sự giả hình". Mà giả hình tức là những
gì không thật, giả tạo, dối trá không thể nào tồn tại vĩnh viễn
như chân lý bất diệt, tức là sẽ bị lộ ra trước ánh sáng, như
chính Chúa Giêsu khẳng định trong bài Phúc Âm hôm nay:
"Không có gì che đậy mà không bị
tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy,
những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi
sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được
rao giảng trên mái nhà".
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa
Giêsu chẳng những khuyên các môn đệ hãy tránh điều tiêu cực là
sống giả hình như thành phần biệt phái, mà còn trấn an và thúc
giục các vị hãy sống tích cực bằng lòng tin tưởng vào Thiên Chúa
khi phải sống sự thật, tức là sống không giả tạo, không gian
dối, không giả hình, cho dù có vì thế, vì chân lý mà bị bách hại
và bị sát hại như Người:
"Thầy bảo các con là những bạn
hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân
xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho
các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn
có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng
ấy. Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao?
Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn
nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy
các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ".
Ở đây Chúa Giêsu nhắc nhở các
môn đệ rằng: 1- không một sự gì xẩy ra ngoài Thánh Ý Chúa quan
phòng; 2- dù là một con chim sẻ chỉ có giác hồn, một sợi tóc vô
hồn v.v., chẳng đáng già là bao, huống chi là con người vốn là
loài linh ư vạn vật, cao trọng hơn chim sẻ nhiều; 3- Thiên Chúa
là Đấng quan phòng thần linh sẽ gìn giữ tất cả mọi người và từng
người theo ý định khôn ngoan và quyền năng vô cùng của Ngài; 4-
bởi đó đừng lo âu sợ hãi nhất là sợ kẻ dữ vì họ cũng chỉ là một
con người hữu hạn như mình, chứ không toàn quyền sinh tử đời đời
như Thiên Chúa.
Tóm lại, hãy tin tưởng vào Thiên
Chúa mà bằng an vui sống cho dù có phải gian nan khốn khó hoạn
nạn đớn đau. Chính lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là những gì làm
cho con người sống chân thật và công chính, sống vượt lên
trên mọi gian nan khốn khó, sống trước thánh nhan Thiên Chúa.
Vì bài Phúc Âm vẫn tiếp tục liên
quan đến thành phần biệt phái và luật sĩ tự cho mình là công
chính nhờ việc họ giữ luật, hoàn toàn có tính cách giả hình, mà
trong Bài Đọc 1 Giáo Hội vẫn chọn những gì Thánh Phaolô, một
phần tử biệt phái ngày xưa, theo kinh nghiệm Do Thái giáo ngài
đã theo đuổi, so với Kitô giáo ngài đang rao giảng, về sự công
chính do Chúa và bằng lòng tin vào Chúa, như ngài đã xác tín
trong Bài Đọc 1 không phải chỉ hôm qua mà cả hôm nay nữa: "Nếu
như Abraham nhờ việc làm mà được nên công chính, thì ông có lý
mà tự hào, nhưng không phải tự hào trước mặt Thiên Chúa. Vì
Thánh Kinh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa, và điều đó
được kể cho ông như là sự công chính".
Thánh Phaolô còn trích lại một
câu Thánh Vịnh của Vua Đavít về vấn đề "công chính, không cần
có việc làm, mà rằng: 'Phúc cho những ai được tha thứ sự gian
ác, và được che lấp các tội lỗi. Phúc cho người Chúa không chấp
nhất sự tội'", và câu này chính là câu Thánh vịnh đầu tiên
trong 3 câu của bài Đáp Ca hôm nay, một Bài Đáp Ca về tâm trạng
của một con người tội lỗi nhưng biết lỗi và thú lỗi:
1) Phúc thay người được tha thứ
lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người
mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có
mưu gian.
2) Tôi xưng ra cùng Chúa tội
phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi
nói: "Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã
tha thứ tội lỗi cho con".
3) Chư vị hiền nhân, hãy vui
mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo
mừng!
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL.
Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm
hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
TN.XXVIIIL-6.mp3
Ngày 15 tháng 10
Thánh Tê-rê-xa
A-vi-la, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh
lễ nhớ bắt buộc
Tiểu sử
Chào đời năm
1515 tại A-vi-la, Tây Ban Nha, Tê-rê-xa là một nhà cải tổ dòng
Cát-minh, một con người vừa chiêm niệm vừa hoạt động. Là người
chiêm niệm, chị đã ghi lại kinh nghiệm thần bí của mình trong
“chuyến đi lên Thiên Chúa”. Các tập sách của chị đã khiến chị
thành bậc thầy về đường thiêng liêng. Là người sáng lập, chị đã
rảo khắp nước Tây Ban Nha để thiết lập các đan viện. Tâm hồn chị
được thống nhất nhờ nỗi khao khát được sống “một mình với Đấng
Độc Nhất”. Chị qua đời ở An-ba năm 1582.
Bài đọc 2
Chúng ta hãy luôn
luôn nhớ đến tình yêu của Chúa Ki-tô Giê-su
Trích tác phẩm
của thánh Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ.
Ai được Chúa
Ki-tô Giê-su là bạn thân và là nhà lãnh đạo hào hiệp ngự trong
lòng, thì có thể chịu đựng mọi sự. Quả thật, chính Người trợ lực
và tăng cường sức mạnh cho chúng ta ; Người không bỏ rơi ai, vì
Người là bạn thân đích thực và chân thành. Tôi thấy rõ là : nếu
chúng ta muốn đẹp lòng Thiên Chúa và được Người ban cho những ân
huệ lớn lao, thì chính Thiên Chúa lại muốn những ơn ấy đến với
chúng ta qua bàn tay của con người Giê-su cực thánh, là Đấng mà
Thiên Chúa uy nghi đã tuyên bố là rất đẹp lòng Người.
Rất nhiều lần do
kinh nghiệm, tôi nhận thấy một điều mà Chúa cũng nói cho tôi
biết và tôi dám nói là tôi đã nhìn thấy tận mắt, đó là : chúng
ta phải vào qua cửa này, nếu chúng ta muốn được Thiên Chúa uy
nghi cao cả cho biết những điều huyền nhiệm và bí ẩn. Không được
tìm con đường nào khác, cho dù đã đạt tới tuyệt đỉnh chiêm niệm.
Trên con đường này, người ta bước đi an toàn vững chắc. Ở đây,
Chúa chúng ta là Đấng ban phát và đem lại cho chúng ta mọi ơn
lành. Chính Người sẽ dạy dỗ chúng ta. Quan sát kỹ cuộc đời của
Người, chúng ta sẽ thấy không có gương nào tốt lành và trọn hảo
hơn để mà bắt chước.
Chúng ta ước
mong gì hơn là có người bạn đáng tín nhiệm như thế ở bên cạnh,
một người bạn không bỏ mặc chúng ta, những khi chúng ta gặp gian
nan khốn khó, như bạn hữu trên thế gian thường làm. Phúc thay ai
thật sự chân thành yêu mến Người và luôn luôn giữ Người ở lại
với mình. Chúng ta hãy nhìn thánh Phao-lô tông đồ : xem ra người
không thể không nói đến Chúa Giê-su ngoài miệng, vì người đã
khắc ghi Chúa trong trái tim mình. Một khi hiểu điều đó rồi, tôi
đã chuyên chú tìm tòi và biết được rằng một số các vị thánh được
ơn chiêm niệm lạ lùng, như thánh Phan-xi-cô, thánh An-tôn thành
Pa-đô-va, thánh Bê-na-đô, thánh Ca-ta-ri-na thành Xi-ê-na đã
không đi con đường nào khác. Chúng ta phải hết sức tự do đi trên
con đường này, một niềm phó thác trong tay Thiên Chúa. Nếu Chúa
muốn tuyển dụng chúng ta vào hầu cận Người và thông ban cho ta
các bí nhiệm của Người, thì ta hãy sẵn lòng vâng theo.
Mỗi lần nghĩ đến
Chúa Ki-tô, chúng ta hãy luôn luôn nhớ đến tình yêu của Người,
tình yêu đã thúc đẩy Người ban cho chúng ta biết bao ơn thiêng
cũng như phúc lành, và nhớ rằng Thiên Chúa đã tỏ tình yêu thương
ta biết mấy, khi cho chúng ta bảo chứng lớn lao về tình yêu ấy
là Chúa Ki-tô : quả thật tình yêu đòi hỏi tình yêu. Vì thế,
chúng ta hãy ra sức tâm niệm điều đó để thúc đẩy mình yêu mến.
Vì, nếu chỉ một lần Thiên Chúa ban ơn này cho ta là in sâu tình
yêu của Người vào trái tim ta, thì mọi sự sẽ trở nên rất dễ
dàng, và trong thời gian rất ngắn, chúng ta sẽ tấn tới nhiều mà
không phải vất vả bao nhiêu.
Xướng đápTv 72 (73),27.28 ; 1 Cr 6,17
X Lạy Chúa, kìa ai xa Chúa sẽ mai
một hết. Còn
Đ
hạnh phúc của
con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.
X Ai đã kết hợp với Chúa thì nên
một tinh thần với Người.
Đ hạnh phúc của con là ở kề bên
Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa
đã ban ơn Thánh Thần soi sáng thánh Tê-rê-xa A-vi-la, để người
vạch ra cho Hội Thánh một con đường dẫn tới đỉnh cao toàn thiện.
Xin cho chúng con được hấp thụ giáo huấn của người, và luôn khát
khao sống cuộc đời lành thánh. Chúng con cầu xin
ĐTC Biển Đức
XVI:
2/2/2011 – Bài 130 về Thánh Teresa
d’Avila
LeThanhTeresaAvila.mp3
ThanhTeresaChuaGiesu.mp3
https://youtu.be/oncTQxkkA4g