PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXIV Thứ 6
Bài Ðọc I: (Năm
I) Ðn 7,
2-14
"Kìa có ai như con
người ngự trên đám mây".
Trích sách Tiên
tri Ðaniel.
Trong một thị kiến
ban đêm, tôi nhìn thấy có những ngọn gió từ bốn phương trời, làm
dấy động biển cả. Có bốn con thú khổng lồ khác nhau từ biển đi
lên. Con thứ nhất giống như con sư tử cái, mang hai cánh chim
phượng: tôi nhìn nó mãi cho đến khi hai cánh nó bị nhổ đi, nó
cất lên khỏi đất và đứng thẳng hai chân như con người, nó được
ban tặng quả tim loài người.
Con thú thứ hai
giống như con gấu đứng một bên: trong miệng nó có ba hàng răng
và người ta bảo nó rằng: "Mi hãy chỗi dậy ăn cho thật nhiều
thịt". Kế đó, tôi nhìn xem, và đây, con thú thứ ba giống như con
beo, trên mình nó có bốn cánh như con chim, và nó có bốn đầu, nó
được ban tặng một thứ quyền năng.
Sau đó, trong một
thị kiến ban đêm, tôi thấy con thú thứ tư dữ tợn lạ lùng và mạnh
mẽ: nó có nanh sắt to lớn, nó đang cắn nuốt nhai xé, và những gì
còn sót lại thì nó lấy chân giày đạp; nó khác hẳn những con thú
tôi đã trông thấy trước, nó có mười sừng. Tôi nhìn các sừng của
nó, thì kìa một cái sừng nhỏ khác mọc lên giữa các sừng kia, ba
trong số mười sừng trước bị nhổ ra trước mặt nó: trong chiếc
sừng nhỏ có mắt như loài người và có miệng nói những lời trịnh
trọng.
Tôi chăm chú nhìn
mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà:
áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tinh tuyền như lông
chiên, toà của Người như ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy.
Trước mặt Người có con sông lửa cuộn chảy như thác. Có hằng ngàn
kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự
toà xét xử và các quyển sách đã được mở ra. Tôi nhìn về phía có
tiếng ầm ầm từ chiếc sừng ấy phát ra: Tôi thấy con thú đó bị
giết, xác nó bị huỷ diệt và bị lửa đốt. Các con thú khác cũng bị
tước đoạt hết quyền lực, và thời gian sinh sống của chúng đã
được quy định từng thời kỳ này đến thời kỳ kia.
Trong một thị kiến
ban đêm, tôi ngắm nhìn, và đây tôi nhìn thấy Con Người đến trong
đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài
đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự
và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều
phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không
khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá
huỷ.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Ðn 3, 75.
76. 77. 78. 79. 80. 81
Ðáp: Hãy
ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b).
Xướng: 1) Chúc
tụng Chúa đi, núi non và các ngọn đồi. - Ðáp.
2) Chúc tụng Chúa
đi, cỏ hoa mọc cõi trần ai. - Ðáp.
3) Chúc tụng Chúa
đi, những dòng suối nước. - Ðáp.
4) Chúc tụng Chúa
đi, biển cả với sông ngòi. - Ðáp.
5) Chúc tụng Chúa
đi, cá voi và muôn loài lội nước. - Ðáp.
6) Chúc tụng Chúa
đi, hết mọi giống chim trời. - Ðáp.
7) Chúc tụng Chúa
đi, mọi thú rừng và gia súc, hãy ngợi khen và tán tạ Chúa muôn
đời. - Ðáp.
Alleluia: Kh 2, 10c
Alleluia,
alleluia! - Chúa phán: "Ngươi hãy giữ lòng trung thành cho đến
chết, thì Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống". - Alleluia.
Phúc Âm: Lc 21,
29-33
"Khi các con xem
thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã
gần đến".
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu
phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: "Các con hãy xem cây vả và
mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết
rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự
đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy
bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự
ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua
đâu".
Ðó là lời Chúa.
Suy Nghiệm
Lời Chúa
Một Cánh Chung Vượt
Qua
Hôm nay, Thứ
Sáu Tuần XXXIV Thường Niên, Bài Phúc Âm tiếp theo Bài Phúc Âm
hôm qua về đường lối ứng phó của thành phần chứng nhân cuối
thời, vào thời điểm Giêrusalem ám chỉ cộng đồng dân Chúa bị tàn
phá (như được báo trước trong Bài Phúc Âm Thứ Ba tuần này), cũng
như về số phận bị bách hại của thành phần chứng nhân cuối thời
(như được tiên báo trong Bài Phúc Âm Thứ Tư sau đó), trong
khi bài Phúc Âm hôm nay lại cho thấy lóe sáng niềm hy vọng như
thế này:
"Các con hãy
xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì
các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem
thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã
gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho
đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy
nói sẽ chẳng qua đâu".
Bài Phúc Âm vắn
gọn chỉ có 5 câu ngắn này quả thực đã cho chúng ta thấy ánh sáng
cuối đường hầm. Ở chỗ, trong khi mọi sự trước đó toàn là những
gì tai ương, hoạn nạn, chết chóc, tang thương thì cuối cùng lại
thấy sự sống ló dạng và bừng nở, như hình ảnh "cây vả và mọi
thứ cây cối... đâm chồi nảy lộc" để báo hiệu "mùa hè đã
gần đến" ở Lời Chúa trong Bài Phúc Âm hôm nay.
Đây là một
hình ảnh tuyệt vời tràn đầy hy vọng, liên quan chẳng những đến
sự sống mà còn là một sự sống viên mãn nữa (xem Gioan 10:10). "Sự
sống" ở đây được biểu hiệu nơi hình ảnh "cây vả và mọi
thứ cây cối... đâm chồi nảy lộc", và "sự sống viên mãn" đây
biểu hiệu nơi "mùa hè đã gần đến". Vì qua các mùa của một
năm, trong khi mùa đông lạnh lẽo biểu hiệu cho chết chóc, mùa
thu ảm đạm biểu hiệu cho buồn tẻ yếm thế, và mùa xuân tươi mát
biểu hiệu cho sự sống hồi sinh sau mùa đông chết chóc, thì mùa
hè biểu hiệu cho sự sống phong phú, mạnh mẽ và tràn đầy, với ánh
sáng cùng với nhiệt năng sinh động.
Cuộc khổ nạn và tử
giá của Chúa Kitô thật sự, về thời điểm, đã xẩy ra từ 12 giờ
trưa đến 3 giờ chiều là thời điểm "mùa hè" chói chang ánh sáng
và sức nóng nhất của một ngày, sau mùa xuân ban sáng và mùa đông
ban đêm, và trước mùa thu ban chiều trong một ngày sống của con
người trên thế gian này.
Và chính vào
thời điểm lịch sử của loài người ấy, ở nước Do Thái xưa,
mà Vương Quốc của Thiên Chúa đã thực sự được thiết lập
và trị đến nơi "Vua Dân Do Thái" (Luca 23:38) trên ngai
tòa thập giá ở đồi Canvê xưa, một vương quốc đang bất diệt qua
sự tồn tại của Giáo Hội Chúa Kitô dù liên lỉ bị bách hại và sát
hại trên trần gian này, cho tới khi vương quốc này hoàn
toàn được tỏ hiện nơi mầu nhiệm cánh chung khi Chúa Kitô trở lại
trong vinh quang, được nghênh đón bởi vị hôn thê diễm lệ của
Người là một tân Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống (xem
Khải Huyền 21:2).
Việc nhận ra dấu
chỉ thời đại để có thể đáp ứng một cách thích thời và kịp thời,
như Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người trong bài Phúc Âm
hôm nay về dấu báo "nước Thiên Chúa đã gần đến", ám chỉ
Người lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết,
Sách Tiên Tri Daniên ở Bài Đọc 1 hôm nay đã tiên báo như sau: "Trong
một thị kiến ban đêm, tôi ngắm nhìn, và đây tôi nhìn thấy Con
Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và
người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài
quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ,
và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền
năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài
không khi nào bị phá huỷ".
Bài Đáp Ca hôm
nay, cũng được trích từ Sách Tiên Tri Daniên, về bài ca "ngợi
khen và tán tạ Chúa tới muôn đời" của thiên nhiên tạo vật
đối với Vị Thiên Chúa Hóa Công là chủ tể muôn loài của mình:
1) Chúc tụng Chúa
đi, núi non và các ngọn đồi.
2) Chúc tụng Chúa
đi, cỏ hoa mọc cõi trần ai.
3) Chúc tụng Chúa
đi, những dòng suối nước.
4) Chúc tụng Chúa
đi, biển cả với sông ngòi.
5) Chúc tụng Chúa
đi, cá voi và muôn loài lội nước.
6) Chúc tụng Chúa
đi, hết mọi giống chim trời.
7) Chúc tụng Chúa
đi, mọi thú rừng và gia súc, hãy ngợi khen và tán tạ Chúa muôn
đời.
Đaminh Maria Cao
Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể
xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
TN.XXXIVL-6.mp3
(Thứ Năm
Thanksgiving ở Hoa Kỳ)
AnSungMoCoi-ThienChuaDocAc.mp3
https://youtu.be/mNGK45U1rJo