Bài Đọc I: Is 35, 1-10
"Chính Thiên Chúa sẽ đến
và cứu thoát các ngươi".
Bài trích sách Tiên tri
Isaia.
Sa mạc và hoang địa hãy vui
mừng, đồng cỏ hoang hãy hoan hỉ và nở hoa; hãy nở hoa như cây
thuỷ tiên, hãy tràn đầy hân hoan và niềm vui! Hoang địa sẽ được
vinh quang của núi Liban, và vẻ tráng lệ của Carmel và Saron.
Chính họ sẽ được thấy vinh quang của Chúa, và vẻ tráng lệ của
Thiên Chúa chúng ta.
Hãy nâng đỡ những bàn tay
mỏi mệt, và hãy làm vững mạnh những đầu gối rã rời. Hãy nói với
những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên
Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát
các ngươi.
Bấy giờ mắt người mù sẽ
sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy
nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi
hoang địa, và suối sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở
thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước. Hang dã thú nơi
chó rừng ẩn náu sẽ trở thành vườn lau vườn sậy.
Nơi ấy sẽ có những con
đường người ta sẽ gọi là thánh lộ, không tội nhân nào được qua
đường đó; đường này sẽ thuộc về các ngươi, và những kẻ ngây thơ
sẽ không lạc lối. Đường ấy sẽ không có vết chân sư tử, và không
ác thú nào đi trên đường này, chỉ những kẻ được giải phóng đi
trên đó thôi. Những kẻ được Chúa cứu thoát sẽ trở về, và vào
thành Sion với lời ca vang, cùng với triều thiên hân hoan trên
đầu họ. Họ sẽ được niềm vui và hoan hỉ; họ không còn đau khổ và
than van.
Đó là lời Chúa.
Đáp Ca: Tv 84, 9ab-10.
11-12. 13-14
Đáp: Này
đây Chúa chúng ta sẽ đến và cứu độ chúng ta (Is 35, 4d).
Xướng: 1) Tôi sẽ nghe Chúa
là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán
bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn
sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. -
Đáp.
2) Lòng nhân hậu và trung
thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm.
Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời
nhìn xuống. - Đáp.
3) Vâng, Chúa sẽ ban cho
mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Đức
công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt
bước của Người. - Đáp.
Alleluia: Lc 3, 4. 6
Alleluia, alleluia! - Hãy
dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người
sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. - Alleluia.
Phúc Âm: Lc 5, 17-26
"Hôm nay chúng tôi đã
thấy những việc lạ lùng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Ngày ấy, Chúa Giêsu đang
ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các
làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và
Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta
khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người
bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân
chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất
toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của
họ, Người nói: "Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!"
Các luật sĩ và biệt phái
bắt đầu lý luận rằng: "Người này là ai mà dám nói phạm thượng?
Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?" Chúa Giêsu biết rõ điều
họ suy tính, liền nói với họ: "Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng
như vậy? Nói rằng: "Các tội của ngươi đã được tha", hay nói:
"Ngươi hãy đứng dậy mà đi", đàng nào dễ hơn? Song (như thế là)
để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đất". Người
nói với người bất toại rằng: "Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác
giường về nhà".
Tức thì anh ta chỗi dậy vác
giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và
ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: "Hôm nay chúng ta đã
thấy những việc lạ lùng".
Đó là lời Chúa.
Suy
niệm
nhập
thể chính lộ
Hôm nay,
ngày Thứ
Hai trong Tuần Thứ Hai
của Mùa
Vọng, bài
Phúc Âm của Thánh ký Luca thuật lại việc Chúa Giêsu chữa
lành cho một người bất toại để chứng tỏ là Người có quyền
tha tội cho con người.
"Người ta khiêng một người
bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại
trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng
quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại
xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của
họ, Người nói: 'Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!'"
Cho dù
tự mình Chúa Kitô có quyền tha tội, thế nhưng, trước mắt thế
gian, Người chỉ là một con người thuần túy, cho dù có quyền
năng làm phép lạ, Người vẫn không phải là Thiên Chúa nên
không thể nào có quyền tha tội được, như lập luận tự nhiên
của các luật sĩ và biệt phái trong Bài Phúc Âm hôm nay: "Người
này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có
quyền tha tội?".
Vậy, để
chứng tỏ mình thật sự có quyền tha tội lỗi cho con người, vì
tội lỗi là nguồn gốc gây ra mọi hậu quả tai hại cho con
người phải chịu, như bệnh nạn tật nguyền và chết chóc, Chúa
Giêsu đã chữa lành hậu quả của tội lỗi, tức là phá hủy quyền
lực của sự dữ, quyền
lực của
tội lỗi, một sự
dữ về luân lý là những gì con người cần phải được giải thoát
trước hết và trên hết. Đó là lý do để chứng tỏ mình có quyền
tha tội Chúa
Giêsu đã
chữa lành hậu quả của tội, như trong cùng bài Phúc Âm hôm
nay thuật lại:
"Sao các ngươi lại
nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: 'Các tội của ngươi đã
được tha', hay nói: 'Ngươi hãy đứng dậy mà đi', đàng nào dễ
hơn? Song để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở
dưới đất. Người nói với người bất toại rằng: 'Ta bảo ngươi,
hãy chỗi dậy vác giường về nhà'. Tức
thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên
Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ
và nói: 'Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng'".
Ý nghĩa của Bài
Phúc Âm hôm nay về việc Chúa Giêsu tỏ mình ra là Đấng có
quyền tha thứ tội lỗi cho con người
qua việc Người làm phép lạ chữa lành
một người bại liệt đối với Mùa Vọng là Mùa đợi trông Ơn
Cứu Độ, cũng là trông đợi chính Đấng
Thiên Sai Cứu Thế, là ở chỗ: nguyên
tội, cũng là tội
lỗi, đã làm cho con người trở thành
bại liệt, trở nên bất lực không còn làm được việc lành nữa,
không còn tự do của những người con cái Thiên Chúa nữa. Bởi
thế, họ không thể "tự độ" nếu chính Thiên Chúa không ra tay
"cứu độ" họ.
Con người sau
nguyên tội và bởi nguyên tội đã thực
sự trở thành bất toại, như cảm
nghiệm được chính Thánh Tông Đồ Phaolô diễn tả liên quan đến
cuộc chiến nội tâm bất khả vượt thoát và chế ngự của ngài
trong Thư gửi Giáo Đoàn Rôma (7:14-24) như
sau:
"Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại
mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy,
tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi
không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi
cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với Lề
Luật và nhận rằng Lề Luật là tốt. Vậy thật ra không còn phải
là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Tôi
biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác
thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng
làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự
ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi
không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó,
nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Bởi đó tôi khám phá ra luật
này : khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện
ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của
Thiên Chúa; nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy
một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí
và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong
các chi thể tôi. Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải
thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!"
Thiên Chúa quả thực đã ra
tay cứu độ loài người tội lỗi bất toại khi Ngài
tỏ mình ra nơi Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đến
không phải chỉ để cứu độ con người khỏi khổ đau và chết chóc
về phần xác mà chính là để cứu độ phần
hồn của con người cho khỏi tội lỗi và
cái chết đời đời, nhờ đó cả thân xác của họ cũng nhờ linh
hồn bất tử và công chính hóa mà được
cứu độ và phục sinh trong vinh quang.
Thiên Chúa đã báo trước công cuộc cứu độ của
Ngài qua Tiên Tri Isaia trong Bài Đọc 1 hôm nay: "Chính
Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi".
Nhờ đó,
Ngài canh tân đổi mới tất cả những gì là hoang tàn đổ nát và
yếu hèn bất lực của con người tội lỗi, như chính Ngài phán
qua những hình ảnh ẩn dụ trong
Bài Đọc 1 hôm nay:
"Sa mạc và hoang địa
hãy vui mừng, đồng cỏ hoang hãy hoan hỉ và nở hoa; hãy nở
hoa như cây thuỷ tiên, hãy tràn đầy hân hoan và niềm vui!
Hoang địa sẽ được vinh quang của núi Liban, và vẻ tráng lệ
của Carmel và Saron. Chính họ sẽ được thấy vinh quang của
Chúa, và vẻ tráng lệ của Thiên Chúa chúng ta".
Thật
vậy, qua những hình ảnh tiêu biểu và ẩn dụ ấy, Thiên Chúa
muốn nói rằng Ngài sẽ
cứu độ thân phận bi quan thê thảm của con người cho khỏi mọi
bất hạnh, đúng
hơn Ngài sẽ biến mọi bất toàn nơi con người và sự dữ của con
người thành trọn lành và sự
lành, như lời Ngài phán trong cùng Bài Đọc 1 hôm nay:
"Bấy giờ mắt người
mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người
què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước
sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối sẽ chảy nơi đồng vắng.
Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối
nước. Hang dã thú nơi chó rừng ẩn náu sẽ trở thành vườn lau
vườn sậy".
Nhờ Ơn
Cứu Độ của Thiên Chúa, con người tội lỗi được Ngài đưa
vào
"chính lộ", nghĩa là đưa đến với Chúa Kitô "là đường"
(Gioan 14:6), một con đường hẹp nhưng
lại là
con đường của
sự thật đưa
tới sự sống, con đường
mà "không một tội nhân nào" vốn xu hướng và ham thích
những gì là thênh thang thoải mái dễ chịu có
thể theo đuổi ngoại
trừ "những
kẻ ngây thơ" là
thành phần tin tưởng theo Chúa Kitô, như những gì cũng được
lời Chúa phán trong Bài Đọc 1 hôm nay cho thấy:
"Nơi ấy sẽ có những con
đường người ta sẽ gọi là thánh lộ, không tội nhân nào được
qua đường đó; đường này sẽ thuộc về các ngươi, và những kẻ
ngây thơ sẽ không lạc lối. Đường ấy sẽ không có vết chân sư
tử, và không ác thú nào đi trên đường này, chỉ những kẻ được
giải phóng đi trên đó thôi. Những kẻ được Chúa cứu thoát sẽ
trở về, và vào thành Sion với lời ca vang, cùng với triều
thiên hân hoan trên đầu họ. Họ sẽ được niềm vui và hoan hỉ;
họ không còn đau khổ và than van".
Bài Đáp Ca hôm nay bày tỏ tâm tình của "những ai tôn sợ
Chúa" đang trông đợi
"Ơn Cứu Độ của Chúa gần đến", nhờ đó
cuộc hội ngộ thần linh mới có thể trở thành hiện thực giữa
Thiên Chúa ("lòng nhân hậu") và loài người ("sự
trung thành"), giữa đất
("đức
trung thành") và trời
("đức
công minh"):
1) Tôi sẽ nghe Chúa
là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ
phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho
những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất
nước chúng tôi.
2) Lòng nhân hậu và
trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn
nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức
công minh tự trời nhìn xuống.
3) Vâng, Chúa sẽ
ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh
bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn
cứu độ theo sau lốt bước của Người.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL.
Nếu
có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài
chia sẻ trên