Bài Ðọc I: Is 26, 1-6
"Dân công chính biết giữ sự trung
tín, hãy tiến vào".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Ngày ấy, trong đất Giuđa, người ta
hát khúc ca này: Sion là thành trì kiên cố của chúng ta, có
tường thành và hào luỹ che chở, hãy mở cửa, và dân công chính
biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào. Sự sai lầm cũ đã qua đi,
Chúa sẽ bảo tồn sự hoà bình. Sự hoà bình, vì chúng ta trông cậy
nơi Chúa.
Hãy trông cậy Chúa đến muôn đời,
trông cậy Chúa, Ðấng quyền năng mãi mãi. Vì Người triệt hạ dân ở
nơi cao, và hạ thấp những thành trì danh tiếng, Người hạ nó sát
đất, chà đạp nó thấu bụi tro. Bàn chân người nghèo khó bước đi,
và kẻ bần cùng sẽ đạp trên nó.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 117, 1 và 8-9. 19-21.
25-27a
Ðáp: Chúc
tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! (c. 26a)
Hoặc đọc: Alleluia!
Xướng: 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa
hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Tìm đến nương tựa
Chúa thì tốt hơn nương tựa ở loài người; tìm đến nương tựa Chúa
thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương. - Ðáp.
2) Xin mở cho tôi các cửa công minh,
để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Ðây là ngọ môn của Chúa, những
người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe
tôi,và đã trở nên Ðấng cứu độ tôi. - Ðáp.
3) Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ;
thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Chúc tụng Ðấng
nhân danh Chúa mà đến, từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư
vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi. - Ðáp.
Alleluia: Is 40, 9-10
Alleluia, alleluia! - Hỡi người giảng
tin mừng, hãy mạnh dạn cất lớn tiếng: Này Chúa là Thiên Chúa sẽ
đến trong sức mạnh. - Alleluia.
Phúc Âm: Mt 7:21,24-27
"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được
vào nước trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn
đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, "Lạy Chúa, lạy
Chúa!", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý
Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.
"Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và
đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà
mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi
đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây
trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra
thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát,
khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ
trở nên đống hoang tàn".
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm
nhập thể tỏ hiện
Hôm nay, Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng, Bài
Phúc Âm, như ba ngày đầu tuần này, cũng có vẻ như xa lạ và không
hợp với Mùa Vọng làm sao ấy.
Không phải hay sao, trong khi ý nghĩa
của Mùa Vọng là thời điểm đợi trông Đấng Cứu Độ và Ơn Cứu Độ của
Thiên Chúa thì nội dung của bài Phúc Âm hôm nay lại là những gì
liên quan đến việc tuân giữ lời Chúa, như Thánh ký Mathêu ghi
lại trong Bài Phúc Âm hôm nay lời Chúa Giêsu nói về vấn đề
này: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, 'Lạy Chúa, lạy
Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý
Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời'".
Tại sao thế? Tại sao lời Chúa là yếu
tố tối hậu quyết định số phận đời đời của con người, nếu không
phải tại vì lời Chúa là nền đá vững chắc cho những ai sống lời
Chúa, nghĩa là cho những ai lưu tâm áp dụng thực hành lời Chúa,
như một con người khôn ngoan xây dựng ngôi nhà bản thân của mình
trên chính lời Chúa là những gì chân thật, bất biến và hoàn
thiện, nhờ đó họ không còn sợ bị cám dỗ lôi cuốn hay bị thử
thách bỏ cuộc, như Chúa Giêsu đã vừa bảo đảm vừa cảnh báo trong
Bài Phúc Âm hôm nay:
"Vậy ai nghe những lời Ta nói đây
và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà
mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi
đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây
trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra
thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát,
khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ
trở nên đống hoang tàn".
Đến đây chúng ta có thể đã thấy được
mối liên hệ giữa Bài Phúc Âm hôm nay với Mùa Vọng là thời điểm
hướng về và tưởng niệm mầu nhiệm "Lời đã hóa thành nhục thể". Ở
chỗ, con người muốn vào Nước Trời, tức muốn được muôn đời hiệp
thông thần linh với Thiên Chúa họ cần phải tuân phục Thánh Ý của
Thiên Chúa: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, 'Lạy
Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực
hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời'".
Tuy nhiên, làm sao con người có thể
biết được đâu là Thánh Ý Chúa để mà tuân phục, trong khi con
người, với bản tính đã bị nhiễm lây nguyên tội, đã trở thành mù
tối và yếu nhược, lại càng khó nhận ra ý muốn của Ngài; thậm chí
có nhận ra ý muốn của Thiên Chúa con người, như thực tế phũ
phàng cho thấy, lại càng cảm thấy sợ hãi và tìm hết cách trốn
tránh, như khi con người chối bỏ hoặc áp đảo tiếng lương tâm
chân chính để thỏa mãn dục vọng nhất thời của mình, hay để làm
theo ý riêng của mình, điển hình là trường hợp của Tiên tri
Giona chạy trốn Thiên Chúa trong việc thi hành sứ mệnh rao giảng
thống hối cho Thành Ninivê mà vị tiên tri này dị ứng (xem Giona
1:1-3).
Đó là lý do "Lời đã hóa thành nhục
thể" để chẳng những tỏ cho con người biết Cha (xem Gioan
1:18), biết Ngài thực sự là ai và chắc chắn muốn gì, mà còn làm
gương tuân phục ý muốn của Cha là Đấng đã sai Người nữa: "Cho
dù là Con, Người cũng đã biết tuân phục nơi những gì phải
chịu, để khi thành toàn, Người trở nên căn nguyên cứu độ cho tất
cả những ai tin phục Người" (Do Thái 5:8-9).
Nhờ đó, qua Phép Rửa tái sinh, Kitô
hữu chúng ta chẳng những được cứu độ nơi việc tuân phục của
Người, mà còn được sống bởi tác dụng của Thánh Giá biểu hiện cho
việc tuân phục của Người nữa, một khi họ biết tin tưởng vào
Người là Đấng Cứu Độ của họ và tích cực đáp ứng việc cứu độ của
Người, bằng cách nỗ lực bỏ mình và vác thập giá của mình mà theo
Người (xem Mathêu 16:24).
Thế nên, trong Bài Đọc 1 hôm nay,
Tiên Tri Isaia đã nói đến lòng tin tưởng cậy trông vào Thiên
Chúa là Đấng không thể nào chấp nhận thái độ cao ngạo bất cần
của những ai tự phụ tự đắc như sau: "Hãy trông cậy Chúa đến
muôn đời, trông cậy Chúa, Ðấng quyền năng mãi mãi. Vì Người
triệt hạ dân ở nơi cao, và hạ thấp những thành trì danh tiếng,
Người hạ nó sát đất, chà đạp nó thấu bụi tro. Bàn chân người
nghèo khó bước đi, và kẻ bần cùng sẽ đạp trên nó".
Đúng thế, Tiên Tri Isaia đã tiên báo
một viễn tượng tươi sáng cho thành phần chỉ biết tin tưởng cậy
trông vào Vị Thiên Chúa cứu độ, và nhờ đó được sống an vui hạnh
phúc nhất là khi "Lời đã hóa thành nhục thể", như thế
này: "Ngày ấy, trong đất Giuđa, người ta hát khúc ca này:
Sion (ở đây có thể ám chỉ hay biểu hiệu nhân tính Chúa
Kitô) là thành trì kiên cố của chúng ta, có tường thành và
hào lũy che chở, hãy mở cửa, và dân công chính biết giữ sự trung
tín, hãy tiến vào. Sự sai lầm cũ đã qua đi, Chúa sẽ bảo tồn sự
hoà bình. Sự hoà bình, vì chúng ta trông cậy nơi Chúa".
Bài Đáp Ca hôm nay âm vang tinh thần
của Bài Đọc 1 hôm nay liên quan đến tình thương của Thiên Chúa
là tất cả những gì con người tin tưởng cây trông và mong chờ,
như đời sống con người thực sự là một Mùa Vọng đợi trông "Thiên
Chúa là Đấng cứu độ của tôi" (Luca 1:47).
1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo
tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa
thì tốt hơn nương tựa ở loài người; tìm đến nương tựa Chúa thì
tốt hơn nương tựa những bậc quân vương.
2) Xin mở cho tôi các cửa công
minh, để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Ðây là ngọ môn của Chúa,
những người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã
nghe tôi,và đã trở nên Ðấng cứu độ tôi.
3) Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu
độ; thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Chúc tụng
Ðấng nhân danh Chúa mà đến, từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho
chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu
có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ
trên