Xin chào anh chị em thân mến,
Phụng vụ hôm nay kể lại cho chúng ta tình tiết về việc Chúa
Giêsu dẹp yên bão tố (Mk 4:35-41). Con thuyền chở các môn đệ
đang băng ngang qua biển hồ thì bị sóng gió tấn công, khiến cho
các vị sợ mình bị chìm xuống. Chúa Giêsu cũng ở với các vị trên
con thuyền này, thế nhưng Người ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Đầy
sợ hãi, các môn đệ liền la lên với Người rằng: "Thày ơi, chúng
con sắp nguy đến nơi rồi mà Thày không quan tâm đến sao? (v.
38).
Cả chúng ta nữa, khi bị các cuộc thử thánh tấn công, đã rất
thường kêu lên cùng Chúa rằng: "Tại sao Chúa cứ im lìm như thế
mà chẳng làm gì cho con hết vậy?" Nhất là lúc chúng ta dường như
chìm xuống, bởi lòng yêu thích hay dự án nào đó của chúng ta vốn
tràn đầy hy vọng bị tiêu tan; hay lúc chúng ta bị tấn công bởi
những đợt sóng lo âu dữ dội; hoặc khi chúng ta cảm thấy mình bị
chết chìm trong các thứ vấn đề, hay bị lênh đênh lạc loài giữa
biển đời, không còn biết đâu là phương hướng, là bến bờ nữa.
Thậm chí ở vào những lúc chúng ta cảm thấy không còn nghị lực để
tiến lên, vì chúng ta không có công ăn việc làm, hay được bác sĩ
cho biết về một chứng bệnh bất ngờ nào đó khiến chúng ta lo sợ
cho sức khỏe của mình, hoặc sức khỏe của thân nhân chúng ta. Có
nhiều lúc chúng ta cảm thấy chúng ta đang ở trong một cơn bão
tố; chúng ta cảm thấy chúng ta hầu như bị kiệt quệ.
Trong những trường hợp này
hay những trường hợp khác, chúng ta cũng cảm thấy ngột ngạt bởi
sợ hãi, và như các môn đệ, chúng ta có nguy cơ đánh mất đi những
gì là quan trọng nhất. Thật vậy, trên thuyến, cho dù là ngủ đó, Chúa
Giêsu cũng đang ở đó mà, và Người chia sẻ với những ai
thuộc về Người tất cả những gì đang xấy ra. Việc Người ngủ, một đàng khiến chúng ta ngỡ
ngàng, nhưng đàng khác nó trở thành thử thách đối với chúng ta. Chúa
hiện diện ở đó; thật vậy, có thể nói Người chờ đợi chúng ta gắn
bó với Người, kêu cầu Người, đặt Người làm tâm điểm của những gì
chúng ta đang trải qua. Giấc
ngủ của Người khiến chúng ta bừng tỉnh. Vì là thành phần môn đệ của Chúa Giêsu không
phải ở chỗ tin rằng Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa ở đó là đủ,
mà chúng ta còn cần phải đặt mình ở đó với Ngài nữa;
chúng ta cũng cần phải lên tiếng với Ngài nữa. Hãy nghe điều
này: chúng ta cần phải kêu lên cùng Ngài. Nhiều lần cầu
nguyện là một tiếng kêu: "Chúa ơi, xin cứu con!" Tôi đang theo
dõi chương trình "Theo hình ảnh của Ngài" hôm nay, Ngày Dân Tỵ
Nạn, nhiều người ở trong những chiếc thuyền lớn, và vào lúc bị
đắm chìm thì kêu lên: "Xin cứu chúng tôi!". Trong đời sống của
chúng ta cũng xẩy ra tương tự như vậy: "Chúa ơi, xin cứu con!",
và cầu nguyện trở thành một tiếng kêu la.
Hôm nay chúng ta hãy tự vấn xem: đâu là những ngọn gió đang tấn
công cuộc đời của tôi? Đâu là những cơn sóng cản trở hải trình
của tôi, gây nguy hiểm cho đời sống thiêng liêng của tôi, đời
sống gia đình của tôi, ngay cả đời sống đồng bóng của tôi? Chúng
ta hãy thưa cùng Chúa Giêsu tất cả những điều ấy; chúng ta hãy
nói với với Người hết tất cả mọi sự. Người muốn thế; Người muốn
chúng ta nắm chặt lấy Người để nương náu cho khỏi những cơn sóng
đời ngoài ý muốn. Bài Phúc Âm trình thuật rằng các môn đệ đến
với Chúa Giêsu, đã đánh thức Người dậy và nói cùng Người (cf.
v.38). Đó là khởi điểm cho
đức tin của chúng ta, ở chỗ, nhìn nhận rằng chúng ta tự mình
không thể cứ lênh đênh trôi nổi; chúng ta cần Chúa Giêsu như
thành phần lái tầu cần đến ánh sao để thấy được đường đi. Đức
tin bắt đầu từ việc tin rằng chúng ta không đủ cho bản thân
chúng ta, từ việc chúng ta cảm thấy cần đến Thiên Chúa. Khi
chúng ta biết chế ngự khuynh hướng khép kín, khi chúng ta thắng
vượt được tính chất đạo giáo sai lầm không muốn làm phiền đến
Thiên Chúa, khi chúng ta kêu lên cùng Ngài, thì Ngài có thể thực
hiện những sự lạ lùng nơi chúng ta. Đó là quyền lực dịu dàng và
phi thường của cầu nguyện làm nên phép lạ.
Khi được các môn đệ kêu xin, Chúa Giêsu đã dẹp yên sóng gió. Rồi
Người đã hỏi các vị một câu, một câu hỏi cũng liên quan cả đến
chúng ta nữa, đó là: "Tại
sao các con lại sợ? Các con không có đức tin hay sao?" (v.40). Các môn đệ đã sợ đến cuống lên, vì các vị chỉ
tập trung vào sóng gió hơn là nhìn vào Chúa Giêsu. Nên nỗi sợ
hãi khiến chúng ta nhìn vào các thứ vấn đề khó khăn, những vấn
đề rùng rợn mà chẳng nhìn vào Chúa, Đấng nhiều lần như ngủ vậy. Chúng
ta cũng như thế đó: biết bao nhiêu lần chúng ta cứ dính chặt lấy
các vấn đề hơn là chạy đến với Chúa để bày tỏ các quan tâm của
chúng ta cùng Người! Biết
bao nhiêu lần chúng ta để Chúa ở trong một góc xó nào đó, ở đáy
con tầu cuộc đời chúng ta, chỉ đánh thức Người khi chúng ta cần
đến Người mà thôi! Hôm nay, chúng ta hãy xin ơn có được
một đức tin không bao giờ ngừng tìm kiếm Chúa, không mệt mỏi gõ
cửa lòng Người. Xin Trinh Nữ Maria, vị mà trong cuộc đời của
mình, không bao giờ thôi tin tưởng vào Thiên Chúa, giúp tái bừng
lên trong chúng ta cái nhu cầu căn bản này là hằng ngày biết phó
mình cho Chúa.
https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210620.html
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và
các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu