ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin
Chúa Nhật XVIII
Thường Niên Năm B
Thân mến chào anh chị em,
Cảnh tượng đầu tiên của bài Phúc Âm cho phụng vụ hôm nay (Jn
6,24-35) cho chúng ta thấy có mấy chiếc thuyền đang di chuyển
về phía thành Capernaum: đám đông đang đi tìm kiếm Chúa Giêsu.
Chúng ta có thể nghĩ rằng đó là một điều thật tốt lành, tuy
nhiên bài Phúc Âm lại dạy chúng ta rằng việc tìm kiếm Thiên Chúa vẫn chưa đủ; chúng ta cũng cần phải hỏi tại sao chúng ta đang tìm
kiếm Ngài nữa. Thật vậy, Chúa Giêsu phán rằng: "Các người
tìm kiếm Tôi, không phải là vì các người đã thấy dấu lạ, mà vì
các người đã được ăn bánh no nê" (v.26). Thật vậy, dân chúng đã
chứng kiến thấy phép lạ các ổ bánh tăng bội, nhưng họ đã không
nắm bắt được ý nghĩa của cử chỉ ấy: họ đã dừng lại ở cái bề
ngoài của phép lạ này, họ đã đọng lại ở thứ bánh vật chất: chỉ ở
chỗ đó thôi, chứ không tiến xa hơn, tiến vào chính ý nghĩa của
phép lạ này.
Bởi vậy, vấn nạn đầu tiên chúng ta
cần tự hỏi mình rằng: tại sao chúng ta tìm kiếm Chúa? Tại sao tôi tìm kiếm Chúa? Đâu là động lực thúc đẩy
cho đức tin của tôi, cho đức tin của chúng ta? Chúng ta
cần nhận thức được điều này, vì giữa nhiều chước cám dỗ chúng ta
gặp phải trong đời, giữa nhiều chước cám dỗ có một thứ chúng ta
có thể gọi là khuynh hướng ngẫu
tượng. Nó là một khuynh
hướng thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa cho việc sử dụng
riêng tư của mình, để giải quyết các thứ vấn đề của chúng ta, để
tạ ơn Ngài về những gì chúng ta không thể tự mình đạt được, cho
thiện ích của chúng ta. Thế nhưng, như thế thì đức tin vẫn có tính cách nông nổi hời hợt, thậm
chí, tôi có thể nói như thể này, đức tin vẫn có tính cách lóa
mắt, ở chỗ, chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa để chúng ta hưởng thụ,
rồi quên mất Ngài khi chúng ta thỏa mãn. Ở tâm điểm của thứ đức tin non nớt này không phải là
Thiên Chúa mà là các nhu cầu của chúng ta. Tôi nghĩ đến
các thứ thiện ích lợi lộc của chúng ta, đến nhiều điều... Cần
phải trình bày các nhu cầu của chúng ta cho tấm lòng của Thiên
Chúa, thế nhưng Chúa, Đấng tác động
vượt lên trên các thứ mong mỏi của chúng ta, Đấng muốn sống với
chúng ta trước hết trong mối liên hệ yêu thương. Mà tình
yêu chân thực là những gì vô tư, những gì nhưng không: người ta
không yêu thương để nhận được một đáp trả ưu ái nào đó! Đó là
thứ tình yêu vụ lợi; và trong cuộc
sống chúng ta rất thường được tác động theo tính vụ lợi.
Vấn đề thứ hai
đó là đám đông xin Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta: "Chúng tôi cần phải làm gì để được gọi là làm
các công việc của Thiên Chúa?" (v.28). Dường như dân chúng, bị
Chúa Giêsu khiển trách, thì nói rằng: "Thế thì chúng tôi làm thế
nào để thanh tẩy việc chúng tôi tìm kiếm Thiên Chúa đây chứ? Làm
sao chúng tôi có thể đi từ một thứ đức tin ma thuật, chỉ nghĩ
đến các nhu cầu riêng tư của chúng tôi, đến một đức tin đẹp lòng
Thiên Chúa chứ?" Và Chúa Giêsu đã tỏ cho họ thấy cách thức ra
sao, ở chỗ, Người trả lời rằng công
việc của Thiên Chúa đó là hãy đón nhận Đấng mà Cha đã sai, tức
là đón nhận chính Bản Thân Chúa Giêsu. Đó không phải là
việc thêm thật vào các thứ thực hành về đạo giáo, hay tuân giữ
những chỉ thị đặc biệt nào nữa; mà chỉ là việc đón nhận Chúa
Giêsu thôi, là tiếp nhận Người vào cuộc sống của chúng ta, là sống truyện tình với Chúa Giêsu. Chính Người là Đấng sẽ thanh tẩy đức tin của chúng ta. Chúng
ta không thể nào tự mình làm điều này được đâu. Thế nhưng Chúa muốn một mối liên hệ yêu thương với
chúng ta: trước những gì chúng ta lãnh nhận và thực hiện thì hãy
yêu mến Người. Đó là mối liên hệ vượt lên trên thứ lý lẽ của lợi
lộc và tính toán.
Điều này áp dụng cho Thiên Chúa, thế nhưng nó cũng áp dụng cho cả các mối liên hệ loài người và
xã hội của chúng ta nữa, khi chúng ta trước hết và trên hết tìm
kiếm những gì thỏa mãn các nhu cầu của chúng ta, thì chúng ta
liều mình sử dụng con người ta và khai thác các tình huống cho
đích điểm riêng tư của chúng ta thôi. Biết bao nhiêu lần
chúng ta đã từng nghe thấy một ai đó bị cho rằng: "Thế nhưng hắn
lạm dụng con người ta rồi quên mất họ"? (biệt chú riêng của
người dịch, có nghĩa là "vắt chanh bỏ vỏ" theo ngôn ngữ Viêt Nam).
Sử dụng người ta để chiếm đoạt cho bản thân mình là một điều
xấu. Một xã hội tập trung vào lợi
lộc hơn là con người ta là một xã hội không phát sinh sự sống.
Lời mời gọi của Phúc Âm là như thế này: thay vì chỉ quan tâm đến thứ bánh vật chất nuôi dưỡng
chúng ta, thì chúng ta hãy đón nhận Chúa Giêsu như là bánh sự
sống, và khi bắt đầu từ mối liên hệ của chúng ta với Người thì
hãy học biết yêu thương nhau. Một cách vô tư không tính
toán. Tình yêu là những gì được ban tặng một cách nhưng không,
không tính toán, không lạm dụng con người ta, vô tư, quảng đại,
hào hiệp.
Giờ đây chúng ta hãy cầu cùng Đức Thánh Trinh Nữ, Mẹ đã sống
truyện tình tuyệt vời nhất với Thiên Chúa, để xin Mẹ ban cho
chúng ta ơn biết cởi mở bản thân mình ra để gặp gỡ Người Con của
Mẹ.
https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210801.html
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng
mầu