Xin chào anh chị em thân mến,
Chúa Nhật thứ hai
Mùa Chay này mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu biến
hình trên núi, trước mặt ba môn đệ của Người
(cf Mk 9:2-10). Trước
đó ít lâu, Chúa Giêsu đã loan báo rằng Người sẽ chịu
nhiều đau khổ, bị ruồng bỏ và bị giết chết ở Giêrusalem. Chúng
ta có thể tượng tượng thấy những gì bấy giờ cần phải xẩy
ra trong tâm can của thành phần bạn hữu của Người, những
người bạn thân thiết, những người môn đệ này của Người,
ở chỗ, hình ảnh của
một Đấng Thiên Sai quyền năng và vinh thắng bị đảo lộn, khiến các mộng ước của họ
tan biến mất, và họ cảm thấy một nỗi thảm sầu, khi nghĩ
đến lúc Vị Thày mà họ tin tưởng sẽ bị giết chết như một
tên đệ nhất gian ác. Chính vào lúc ấy, lúc tâm hồn tràn ngập thảm
sầu như vậy mà Chúa Giêsu đã kêu gọi Phêrô, Giacôbê và
Gioan để đưa các vị lên núi với Người.
Phúc Âm viết: "Người đã đưa họ lên núi" (v.2). Trong
Thánh Kinh, núi bao
giờ cũng có một ý nghĩa đặc biệt: nó là một nơi
cao, nơi trời đất
giao chạm, nơi Moisen và các tiên tri đã có được
cảm nghiệm phi thường trong việc gặp gỡ Thiên Chúa. Việc leo núi là để đến gần với Thiên Chúa
hơn. Chúa Giêsu lên đỉnh núi với 3 người môn đệ
và các ngài dừng lại ở đỉnh ngọn núi ấy. Ở đây Người đã
biến hình trước mặt các vị. Dung nhan của Người rạng ngời và áo của
Người tỏa sáng, những gì ngưỡng vọng về hình ảnh của
Đấng Phục Sinh, cống hiến cho những con người bị khiếp
sợ ấy thứ ánh sáng, thứ ánh sáng của niềm hy
vọng, thứ ánh sáng để vượt qua tối tăm:
cái chết không phải là những gì kết thúc hết mọi sự, vì
nó sẽ mở ra cho vinh quang Phục Sinh. Bởi thế, Chúa Giêsu loan báo về cái chết của Người,
mang các vị lên núi và tỏ cho các vị thấy những gì sẽ
xẩy ra sau đó là việc Phục Sinh.
Khi tông đồ Phêrô hô lên (v.5) thật là tuyệt khi được ở
với Chúa trên núi này là ngài cảm thấy được "nỗi ngưỡng
vọng" ánh sáng này ở tâm điểm của Mùa Chay. Nó là một
lời mời gọi hãy nhắc nhở bản thân mình, nhất là khi
chúng ta trải qua một cơn thử thách khó khăn nào đó - và
nhiều người trong anh chị em nếm được những gì khi trải
qua một cuộc thử thách khó khăn - rằng Chúa đã phục sinh và không để cho tối tăm có
quyền định đoạt cuối cùng.
Đôi khi xẩy ra những lúc tối tăm nơi đời sống riêng tư,
gia đình hay xã hội, cùng với nỗi sợ hãi rằng không làm
sao có thể thoát được. Chúng ta cảm thấy kinh hoàng trước những bí
ẩn của yếu đau bệnh hoạn, của nỗi đớn đau vô tội hay mầu
nhiệm chết chóc. Trên cùng một hành trình đức tin này,
chúng ta thường vấp ngã khi đụng chạm với thập giá tai
hại và những đòi hỏi của Phúc Âm, xin chúng ta
sống đời dấn thân phục vụ và hy sinh vì yêu thương, thay
vì giữ lấy nó cho bản thân chúng ta và bao vệ nó. Bởi
thế, chúng ta cần
đến một cái nhìn khác, một ánh sáng soi chiếu mầu nhiệm
sâu thẳm của cuộc đời và giúp chúng ta vượt qua những dự
tính của chúng ta cùng với những qui chuẩn của thế giới
này. Chúng ta
cũng được kêu gọi leo núi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của
Đấng Phục Sinh, Đấng thắp lên những tia sáng le lói nơi
hết mọi góc cạnh của cuộc đời chúng ta, và giúp chúng ta
dẫn giải lịch sử bắt đầu bằng chiến thắng vượt qua của
Người.
Tuy nhiên, chúng ta hãy cẩn thận, ở chỗ, cái cảm giác của tông đồ Phêrô "chúng con
được ở đây thì tốt quá" không được trở thành tâm
trạng lười biếng thiêng liêng. Chúng ta
không thể nào ở trên núi để hoan hưởng về đẹp của cuộc
gặp gỡ này một mình, chính Chúa Giêsu đưa chúng ta trở lại đồng
bằng, giữa anh chị em của chúng ta và đi vào cuộc sống
thường nhật. Chúng ta cần phải nhận thức về tâm
trạng lười biếng thiêng liêng này: chúng tôi tốt rồi,
chúng tôi cầu nguyện và tham dự phụng vụ, chúng tôi chỉ
cần có thế là đủ. Không! Việc lên núi không phải là để quên thực tại;
việc cầu nguyện không bao giờ mang ý nghĩa tránh lánh
những khốn khó trong cuộc đời; ánh sáng đức tin không
nhắm đến chỗ cung cấp những cảm giác thiêng liêng mỹ
miều. Không, đó không phải là sứ điệp của Chúa
Giêsu. Chúng ta được
kêu gọi cảm nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, để rồi,
được ánh sáng của Người chiếu soi, chúng ta có thể nhận
được ánh sáng này mà tỏa sáng khắp nơi. Hãy thắp
lên những tia sáng trong lòng người; hãy là những ngọn
đèn nho nhỏ của Phúc Âm chiếu soi một chút yêu thương và
hy vọng nào đó: đấy là sứ vụ của người Kitô hữu.
Chúng ta hãy cầu cùng Mẹ Maria Rất Thánh, xin Mẹ giúp
chúng ta biết chiêm ngưỡng đón nhận ánh sáng của Chúa
Kitô, biết bảo toàn ánh sáng ấy và biết tỏa chiếu ánh
sáng ấy ra.
http://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210228.html
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo
nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu
|