Vì lại bị tái phát chứng đau
thần kinh tọa, nên Thánh Lễ cử
hành Chúa Nhật Lời Chúa ngày
24/1/2021 của ĐTC Phanxicô
đã được ĐTGM Rino
Fisichella, chủ tịch Hội Đồng Cổ
Võ Việc Tân Truyền Bá Phúc Âm
Hóa, thay ngài chủ sự và đọc bài
giảng đã dọn sẵn của ngài dưới
đây.
Vào Chúa Nhật Lời Chúa này, chúng ta hãy lắng nghe
Chúa Giêsu nói về việc Người
loan báo Nước Thiên Chúa. Chúng
ta hãy để ý xem Người nói những
gì và nói những gì ấy với
những ai.
Những gì Người
nói? Chúa Giêsu bắt đầu
việc giảng dạy của Người bằng
những lời này: "Thời gian đã
trọn, nước Thiên Chúa đã gần"
(Mk 1:15). Thiên Chúa gần gũi, đó là sứ điệp đầu
tiên. Vương quốc của Ngài đã đến trên trái
đất này. Thiên Chúa,
không như chúng ta có khuynh
hướng nghĩ rằng, xa cách, mãi ở
tận trên trời cao, tách biệt
khỏi thân phận con người.
Không, Ngài đang ở giữa chúng ta. Thời gian xa cách của Ngài đã chấm dứt
khi Ngài đã hóa thân làm người
nơi Chúa Giêsu. Từ bấy giờ Thiên
Chúa rất gần gũi với chúng ta;
Ngài sẽ không bao giờ rút lui
khỏi thân phận loài người chúng
ta hay mệt mỏi vì nó. Việc cận
kề này chính là sứ điệp đầu tiên
của Phúc Âm; bài đọc hôm nay nói
cho chúng ta biết rằng Chúa
Giêsu "đã nói" (v.15) những lời
ấy, nghĩa là Người đã lập
lại chúng. "Thiên Chúa gần gũi" là điểm chủ yếu
của việc Người giảng dạy, là tâm
điểm của sứ điệp Ngài ban bố. Nếu
đây là đề tài mở đầu và là điệp
khúc cho tất cả việc giảng dạy
của Chúa Giêsu, thì đề tài ấy
cần phải là một sứ điệp liên tục
của đời sống Kitô hữu. Trước tất
cả mọi sự khác, chúng ta cần
phải tin tưởng và loan báo rằng
Thiên Chúa đã đến gần với chúng
ta, chúng ta đã bị lãng quên và
đã được tỏ cho thấy lòng thương
xót. Trước mọi lời chúng ta nói về Thiên
Chúa, là lời Ngài nói với chúng
ta, Lời Ngài tiếp tục nói với
chúng ta: "Đừng sợ, Cha ở với
con. Cha ở bên con và Cha sẽ
luôn ở đó".
Lời Chúa giúp chúng ta có thể đụng chạm tới cái gần
gũi cận kề này, vì - như Sách Đệ
Nhị Luật đã nói với chúng ta -
Lời Chúa không xa chúng ta mà
là gần với lòng của
chúng ta (cf 30:14). Đó là chất
giải độc cho nỗi sợ hãi của
chúng ta khi phải đối diện với
đời sống lẻ loi cô độc. Thật
vậy, Chúa an ủi chúng
ta bằng lời của Ngài, tức là,
Ngài đứng "với" (con-)
những ai "lẻ loi" (soli).
Khi nói với chúng ta, Ngài nhắc
nhở chúng ta rằng Ngài đã ôm
chúng ta vào lòng, chúng ta là
những gì quí báu trước nhan
Ngài, và Ngài giữ lấy chúng ta
trong lòng bàn tay của Ngài. Lời Chúa cống hiến niềm an bình này,
thế nhưng Lời Chúa không để
chúng ta trong bình an. Đó
là một lời của niềm ủi an, đồng
thời là tiếng gọi hoán cải nữa. Chúa Giêsu nói "hãy thống hối" ngay
sau khi Người loan báo về việc
gần gũi của Thiên Chúa. Vì,
nhờ việc cận kề của Ngài, chúng
ta không còn thể nào tách mình
khỏi Thiên Chúa cũng như người
khác. Thời gian chúng ta có thể
sống chỉ nghĩ về mình bấy giờ
không còn nữa. Làm như thế thì
không phải là Kitô hữu, vì những ai cảm nghiệm thấy việc gần gũi
cận kề của Thiên Chúa thì không
thể nào bỏ qua tha nhân của
mình, hay đối xử với họ một cách
lạnh lùng lãnh đạm. Những
ai nghe lời Chúa luôn được nhắc
nhở rằng đời sống này không phải
là việc bao che bản thân mình
khỏi những người khác, mà là gặp
gỡ người khác nhân danh Thiên
Chúa là Đấng cận kề gần gũi.
Giờ đây chúng ta xét đến những ai Chúa Giêsu muốn nói
với. Những lời đầu tiên
của Người được ngỏ cùng thành
phần đánh cá ở Galilêa, những
con người chất phác mộc mạc,
sống bằng việc lao động tay chân
mệt nhọc, ngày cũng như đêm. Họ
không phải là những chuyên gia
về Thánh Kinh, hay những kẻ đầy
những kiến thức và văn hóa. Họ
sống ở một miền được làm nên bởi
các thành phần dân chúng khác
nhau, những sắc dân khác nhau và
các thứ sùng bái khác nhau: một
nơi chốn có thể đã xa vời với
tính chân thuần đạo giáo ở
Giêrusalem, trung tâm của xứ sở
này. Tuy nhiên, ở đó lại là nơi Chúa Giêsu bắt đầu, chứ không phải từ
tâm điểm mà là từ một vùng ngoại
biên, và Người đã làm như vậy để
cũng nói với cả chúng ta nữa là
không ai xa vời với cõi lòng của
Thiên Chúa. Hết mọi người
đều có thể đón nhận lời của
Người và đích thân gặp Người.
Phúc Âm cống hiến cho chúng ta
một chi tiết hay hay về vấn đề
này, khi Phúc Âm nói với chúng
ta rằng việc giảng dạy của Chúa
Giêsu đã diễn ra sau việc rao
giảng của Thánh Gioan (Mk 1:14).
Chữ sau là những gì
quan trọng: nó cho thấy một sự
khác biệt. Thánh Gioan đã tiếp
nhận dân chúng trong hoang địa,
nơi chỉ có những ai có thể lìa
bỏ nhà cửa của mình mới có thể
đến. Trái lại, Chúa Giêsu nói về Thiên Chúa ngay giữa
lòng xã hội, cho hết mọi người,
bất cứ họ ở nơi đâu. Người không
nói vào những thời gian hay nơi
chốn nhất định, thế nhưng "đi
dọc theo bờ biển hồ", nói với
những con người đánh cá "đang
thả lưới" (v.16). Người nói với dân chúng ở những lúc và
những nơi bình thường nhất. Ở đây chúng ta thấy quyền năng phổ
quát của lời Chúa vươn tới
hết mọi người và hết mọi nơi của
cuộc sống.
Tuy nhiên, lời
Chúa còn có một quyền lực đặc
biệt nữa, đó là lời Chúa có thể
trực tiếp đụng chạm đến từng
người. Các môn đệ sẽ
không bao giờ có thể quên được
những lời họ đã nghe thấy hôm ấy
trên bờ biển hồ, bên các chiếc
thuyền bè của họ, khi đang ở
cùng với các phần tử trong gia
đình và đồng nghiệp của mình:
những lời đã vĩnh viễn làm nên
cuộc đời của họ. Chúa Giêsu đã
nói cùng họ rằng: "Hãy theo Ta,
Ta sẽ làm cho anh em trở thành
những tay đánh cá con người ta"
(v.17). Người đã không kêu gọi
họ bằng cách sử dụng những lời
lẽ và ý tưởng cao sang, mà đã
nói với cuộc sống của họ. Ngài
đã nói với những con người đánh
cá này rằng họ phải là những tay
đánh cá người. Nếu Người bảo họ
rằng: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm
cho các anh thành những vị Tông
Đồ, các anh sẽ được sai vào trần
gian để rao giảng Phúc Âm bằng
quyền năng của Thần Linh; các
anh sẽ bị giết chết, thế nhưng
các anh sẽ làm thánh", chúng ta
có thể tin chắc rằng chàng Phêrô
và Anrê đã trả lời với Người
rằng: "Xin đa tạ, chúng tôi sẽ
vẫn tiếp tục sống với cái nghề
chài lưới này thôi!" Thế nhưng,
Chúa Giêsu đã nói với họ liên
quan đến cảnh sống của họ: "Các
anh là những người đánh cá, và
các anh sẽ trở thành những tay
chài lưới người ta". Cảm thấy bị
tác động mạnh trước những lời lẽ
ấy, họ đã nhận ra rằng việc họ
đang thả lưới đánh cá là một
việc quá bé mọn, trong khi đó
việc ra chỗ nước sâu để đáp lại
lời của Chúa Giêsu mới là bí
quyết của niềm vui chân thực.
Chúa cũng làm y như thế với
chúng ta, ở chỗ, Người nhìn chúng ta nơi chúng ta ở,
Người yêu thương chúng ta như
chúng ta là, và Người nhẫn nại
bước đi bên cạnh chúng ta. Như
Người đã làm với những con người
đánh cá ấy, Người đang đợi chờ
chúng ta ở bờ bến cuộc đời chúng
ta. Bằng lời của mình, Người
muốn biến đổi chúng ta, mời gọi
chúng ta sống cuộc đời viên trọn
hơn và cùng Người tiến ra chỗ
nước sâu.
Vậy anh chị em thân mến, chúng ta đừng bỏ qua lời Chúa. Đó là
một bức thư tình, được Đấng biết
chúng ta nhất viết cho chúng ta
đấy. Trong việc đọc lời
Chúa, chúng ta nghe lại tiếng
của Người, nhìn thấy dung nhan
của Người và lãnh nhận Thần Linh
của Người. Lời này đem chúng ta
đến gần với Thiên Chúa. Chúng ta đừng giữ lời này xa xa vậy
thôi, mà hãy luôn mang theo lời
ấy với chúng ta, trong túi của
chúng ta, trên điện thoại của
chúng ta. Chúng ta hãy cống hiến
cho lời Chúa một nơi xứng đáng
trong nhà của chúng ta. Chúng ta
hãy để Phúc Âm ở một nơi giúp
chúng ta có thể nhớ mở lời ấy ra
hằng ngày, có thể là đầu ngày và
cuối ngày, nhờ đó, giữa tất cả
những lời vang vọng vào đôi tai
của chúng ta, cũng có cả mấy câu
lời Chúa đụng chạm tới cõi lòng
của chúng ta. Để làm điều
này, chúng ta hãy xin Chúa ban
cho chúng ta sức mạnh để tắt truyền hình đi và mở Thánh Kinh
ra, tắt điện thoại di động đi và
mở Phúc Âm ra. Trong
phụng niên này, chúng ta đang
đọc Phúc Âm Thánh Marco, cuốn
phúc âm giản lược và ngắn nhất
trong các Phúc Âm. Sao lại không
đọc Phúc Âm ở nhà nữa chứ, cho
dù là một đoạn ngắn mỗi ngày.
Chúng ta sẽ cảm thấy Thiên Chúa
gần gũi cận kề với chúng ta và
làm cho chúng ta tràn đầy lòng
can đảm để tiến bước trong đời.
http://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210124_omelia-domenicadellaparoladidio.html
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
chuyển dịch kèm theo nhan đề và
các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng
mầu