ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin
Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm B


 

Thân mến chào anh chị em,

 

Bài Phúc Âm cho phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy có mấy người luật sĩ và biệt phái cảm thấy ngỡ ngàng trước thái độ của Chúa Giêsu. Họ cảm thấy quái gỡ vì các môn đệ của Người cầm đồ ăn mà không thi hành những nghi thức thanh tẩy theo truyền thống. Họ nói với nhau rằng: "những kiểu hành động như thế này là những gì phản lại với việc thực hành đạo giáo" (cf. Mk 7:2-5).

 

Chúng ta cũng có thể tự đặt vấn để: tại sao Chúa Giêsu và các môn đệ của Người coi thường bỏ qua những truyền thống này? Dù sao thì chúng đâu phải là điều xấu, mà là những thói quen tốt lành theo nghi thức, chỉ là chuyện rửa ráy trước khi ăn thôi mà. Tại sao Chúa Giêsu không tuân giữ nó chứ? Vì, đối với Chúa Giêsu thì cần phải đem đức tin vào tâm điểm của nó. Chúng ta thấy điều này đươc lập lại trong Phúc Âm: việc mang đức tin trở lại tâm điểm. Để tránh đi cái nguy cơ, xẩy ra cho thành phần luật sĩ cũng như cho chúng ta, đó là việc tuân giữ những hình thức bề ngoài, với tất cả tâm hồn và đức tin. Nhiều lần chúng ta cũng "son phần" linh hồn của chúng ta. Tính cách hình thức bề ngoài, chứ không phải tâm điểm đức tin thì đó là một nguy cơ. Nó là nguy cơ về một thứ đạo nghĩa hình thức, ở chỗ bề ngoài có vẻ tốt đẹp nhưng trong lòng lại không tinh sạch. Bao giờ cũng xẩy ra khuynh hướng muốn "xếp đặt Thiên Chúa" bằng một thứ sùng mộ bề ngoài nào đó, nhưng Chúa Giêsu không đặt ra thứ tôn thờ này. Chúa Giêsu không muốn những hình thức bề ngoài, Người muốn một đức tin từ cõi lòng.

 

Thật vậy, ngay sau đó, Người gọi dân chúng đến mà nói về một sự thật quan trọng đó là: "không có gì từ ngoài con người vào trong họ mà làm họ ra nhơ bẩn; mà là những điều xuất phát từ con người mới làm cho họ ra nhơ bẩn" (v.15). Trái lại, những thứ xấu xa được phát sinh chính "từ bên trong, từ cõi lòng" (v.21). Những lời này có tính chất cách mạng, vì theo não trạng thời bấy giờ thì có một số đồ ăn hay những giao tiếp bề ngoài làm cho con người ra nhơ bẩn. Chúa Giêsu lật ngược lại quan điểm ấy, ở chỗ những gì từ ngoài vào thì không tác hại, mà là những cái xuất phát từ bên trong.


Anh chị em thân mến, điều này cũng liên quan đến chúng ta nữa. Chúng ta thường nghĩ rằng sự dữ chính yếu xuất phát từ bên ngoài: từ hành vi cử chỉ của người khác, từ những ai nghĩ xấu về chúng ta, từ xã hội. Biết bao nhiêu lần chúng ta trách móc kẻ khác, xã hội, thế giới, về tất cả những gì xẩy ra cho chúng ta! Bao giờ cũng là lỗi của "kẻ khác": đó là lỗi của người ta, của thành phần cai trị, do xui xẻo bất hạnh, v..v. Dường như các thứ vấn đề bao giờ cũng từ bên ngoài. Chúng ta bỏ giờ để trách móc; nhưng việc bỏ giờ ra trách móc kẻ khác là phí giờ. Chúng ta trở nên giận dữ, đắng cay và đẩy lòng của chúng ta ra xa Chúa. Như những con người trong bài Phúc Âm, thành phần phàn nàn, những con người cảm thấy quái dị, những con người gây tranh luận và không chấp nhận Chúa Giêsu: Người ta không thể nào thực sự đạo hạnh ở việc phàn nàn trách móc: phàn nàn trách móc gây ra độc hại, nó dẫn anh chị em đến chỗ giận dữ, bất mãn và buồn khổ, khiến cõi lòng trở nên khép kín lại trước Thiên Chúa.

 

Hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi việc trách móc người khác - như trẻ con: "Không, không phải tôi! Nó do người này, kẻ kia đó...". Trong nguyện cầu, chúng ta hãy xin ơn đừng phung phí giờ giấc vào việc phóng uế thế giới bằng những thứ phàn nàn than van, vì điều này không phải là Kitô hữu. Trái lại, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn vào đời sống và thế giới này từ trong cõi lòng của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào bên trong, chúng ta sẽ thấy hầu như tất cả những gì chúng ta khinh khi bè ngoài. Nếu chúng ta thành thực xin Chúa thanh tẩy tấm lòng của chúng ta, đó là lúc chúng ta sẽ bắt đầu làm cho thế giới này trở nên sạch sẽ hơn. Vì có một cách bất khả bại để đánh thắng sự dữ, đó là hãy bắt đầu chế ngự nó bên trong bản thân anh chi em. Những Vị Giáo phụ tiên khởi của Giáo Hội, các vị đan sĩ, khi được hỏi: "Đâu là con đường thánh đức?", các vị thường nói rằng, bước đầu tiên đó là hãy trách cứ bản thân mình: trách cứ bản thân mình. Trách cứ bản thân chúng ta. Có bao nhiêu người trong chúng ta, trong ngày sống, vào một lúc nào đó trong ngày, hay vào một giây phút nào đó trong tuần, có thể trách cứ bên trong bản thân mình?  “Yes, this on did this to me, the other one … that is barbarity…”. But me? I do the same thing, or I do it this way... Đó là khôn ngoan: ở chỗ học biết trách cứ bản thân anh chị em. Hãy cố gắng làm như thế, nó sẽ giúp anh chị em. Nó làm cho tôi cảm thấy tốt đẹp, khi tôi biết làm như thế, nhưng tốt cho cả chúng ta, cho hết mọi người.

 

Xin Trinh Nữ Maria, Đấng đã làm thay đổi lịch sử bằng việc thanh tẩy tấm lòng của Mẹ, giúp chúng ta thanh tẩy bản thân chúng ta, bằng cách, trước hết và trên hết, biết chế ngự tính xấu trách móc kẻ khác và phàn nàn về tất cả mọi sự.


https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210829.htm

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh chuyển dịch