ĐTC Phanxicô:
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XIX
Thường Niên Năm B
Thân mến chào anh chị em,
Trong bài Phúc Âm
cho Phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục giảng cho dân chúng đã được thấy biến cố
diệu kỳ nơi việc tăng bội các ổ bánh. Và Người mời gọi những con người này hãy thực hiện một
bước nhẩy vọt về phẩm, ở chỗ, sau khi đã nhắc lại manna
mà cha ông của họ đã được Thiên Chúa nuôi ăn trong cuộc hành
trình dài băng qua sa mạc, bấy giờ Người
mới áp dụng biểu tượng bánh cho chính bản thân Người. Người
nói một cách rõ ràng rằng: "Tôi là
bánh sự sống" (Gioan 6:48).
Bánh sự sống đây nghĩa là gì? Chúng ta cần bánh để sống. Những ai đói khổ không xin cho được thứ lương
thực ngon lành và đắt đỏ, mà chỉ xin bánh
ăn. Những ai bị thất nghiệp chẳng
xin cho có được những thứ lương bổng kếch sù, mà là thứ "bánh" của công ăn việc làm. Chúa Giêsu tỏ
mình ra như là bánh, tức là những gì
cần thiết cho cuộc sống hằng ngày; không có Người thì đời
sống chẳng làm gì được. Không phải
là một thứ bánh trong nhiều thứ bánh, mà là thứ bánh
sự sống. Nói cách khác, không
có Người thì thay vì sống thì chúng ta chỉ chới với sống còn: vì chỉ có một mình Người nuôi sống linh hồn mà thôi; chỉ có một mình Người tha thứ cho chúng ta sự dữ
chúng ta không thể tự mình thắng vượt; chỉ có một mình Người mới
làm cho chúng ta cảm thấy được yêu thương ngay cả khi hết mọi
người làm cho chúng ta thất vọng; chỉ
có một mình Người mới ban cho chúng ta sức mạnh để yêu
thương, và chỉ có một mình Người mới
ban cho chúng ta sức mạnh để tha thứ trong những lúc khó khăn; chỉ có một mình Người mới ban bình an cho tấm
lòng đang tìm kiếm an bình; chỉ có
một mình Người mới ban sự sống đời đời khi sự sống trên
trần gian này kết thúc mà thôi. Người
là thứ bánh sự sống thiết yếu.
Tôi là bánh sự sống, Người phán. Chúng ta hãy lắng đọng trước hình ảnh
tuyệt vời về Chúa Giêsu này. Người có thể đã cống hiến một lý
chứng, một luận chứng nào đó, thế nhưng - như chúng ta biết -
Chúa Giêsu nói bằng các dụ ngôn, và nơi lời diễn tả này - "Tôi là bánh sự sống", Người thực sự gồm tóm toàn thể
bản thân và sứ vụ của Người. Điều
này cuối cùng sẽ được hoàn toàn sáng tỏ ở Bữa Tiệc Ly. Chúa
Giêsu biết rằng Chúa Cha đang yêu cầu Người chẳng những ban
lương thực cho dân chúng, mà còn ban chính bản thân của Người
nữa, mà là bẻ bản thân của Người ra,
sự sống của Người ra, xác thịt của Người ra, tâm can của Người
ra để chúng ta được sự sống. Những lời này của Chúa tái
khơi lên trong chúng ta những gì
là bàng hoàng ngỡ ngàng về tặng ân Thánh Thể. Không
một ai trên thế giới này, dù có yêu thương người khác đến đâu,
có thể biến mình thành lương thực cho nhau. Thiên Chúa đã làm
như thế đó, và còn đang làm như vậy, cho chúng ta. Chúng ta hãy
tái cảm nhận thấy nỗi bàng hoàng ngỡ ngàng này. Chúng ta hãy làm
như thế khi chúng ta tôn thờ Bánh Sự Sống, vì việc tôn thờ làm cho đời sống tràn đầy những gì là bàng
hoàng ngỡ ngàng.
Tuy nhiên, trong Phúc Âm, thay vì cảm thấy bàng hoàng ngỡ ngàng, thì dân chúng
lại cảm thấy bị xúc phạm, họ xé áo mình ra. Họ nghĩ rằng:
"Chúng ta đều biết đây là tên Giêsu mà, chúng ta biết gia đình
của hắn. Vậy thì làm sao hắn lại nói 'Ta là bánh từ trời xuống
chứ?'" (cf.vv 41-42). Có lẽ cả chúng
ta nữa cũng bị xúc phạm, ở chỗ, chúng ta cảm thấy thoải
mái hơn với một vị Thiên Chúa ở trên trời, không dính dáng gì
đến đời sống của chúng ta hết, trong khi chúng ta có thể đảm
đang các vấn đề trên thế gian này. Trái lại, Thiên Chúa đã hòa thân làm người để tiến vào thực tại
cụ thể của thế gian này; tiến vào thực tại cụ thể của chúng ta,
Thiên Chúa đã hóa thân làm người vì chúng ta, cho anh chị em,
cho tất cả chúng ta, để tiến vào cuộc đời của chúng ta. Và Người chú ý tới hết mọi khóa cạnh của cuộc sống
chúng ta. Chúng ta có thể nói với Người về những gì chúng
ta cảm thấy, về hoạt động của chúng ta, về ngày sống của chúng
ta, về tình trạng nhức đầu của chúng ta, về nỗi sầu thương của
chúng ta, về rất là nhiều điều. Chúng
ta có thể nói với Người hết mọi sự vì Chúa Giêsu muốn có được
mối thân tình này với chúng ta. Người không muốn điều gì? Bị giành riêng như là một thứ món phụ - Người là
Bánh - bị coi thường và loại trừ, hay
chỉ được gọi món khi nào chúng ta cần đến Người thôi.
Tôi là bánh sự sống. Ít là mỗi ngày một lần chúng ta chúng ta ăn uống
chung với nhau; có lẽ vào buổi tối với gia đình, sau một ngày
làm việc hay học hành. Thật là dễ thương, trước khi bẻ bánh, hãy
mời Chúa Giêsu, bánh Sự Sống, hãy đơn sơ xin Người chúc lành cho
những gì chúng ta đã làm và những gì chúng ta bỏ qua không làm.
Chúng ta hãy mời Người vào nhà của chúng ta; chúng ta hãy cầu nguyện một kiểu cách "tự nhiên như ở
nhà". Chúa Giêsu sẽ ngồi đồng bàn với chúng ta và chúng ta sẽ
được nuôi dưỡng bằng một tình yêu thương cao cả hơn.
Xin Trinh Nữ Maria, nơi Mẹ Lời
đã hóa thành nhục thể, giúp chúng ta ngày ngày lớn lên trong mối
thân tình với Chúa Giêsu là bánh Sự Sống.
https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210808.html
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh,
BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý
bằng mầu