ĐTC Phanxicô: Giáo Lý
về Thư Galata
Bài 8:
Chúng ta là con cái của Thiên Chúa
Thời của đức tin đã đến
23 Trước khi
đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới khi đức tin
được mặc khải.24 Như thế Lề Luật đã thành người quản
giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta được nên công chính
nhờ đức tin.25 Nhưng khi đức tin đến, thì chúng ta
không còn ở dưới quyền giám hộ nữa.26 Thật vậy, nhờ
đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức
Giê-su Ki-tô.27 Quả thế, bất cứ ai trong anh em được
thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô.28 Không
còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn
ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô.29 Mà
nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì anh em là dòng dõi ông
Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa.
Xin chào anh chị em,
Chúng ta tiếp tục hành trình đào
sâu vào đức tin - đức tin của chúng ta - theo chiều hướng của
Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Galata. Vị Tông đồ này cương
quyết khẳng định với thành phần Kitô hữu này, kẻo họ quên mất tính chất mới mẻ nơi mạc khải của Thiên Chúa là
những gì đã được loan báo cho họ. Hoàn toàn hợp với thánh ký
Gioan (cf 1Jn 3:1-2), Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô giúp cho chúng ta được trở
nên con cái của Thiên Chúa và cũng là thành phần thừa tự của
Ngài. Kitô hữu chúng ta thường coi nhẹ thực tại được làm
con cái của Thiên Chúa này. Trái lại, cần phải tri ân nhớ đến giây phút chúng ta trở nên như
thế, giây phút chúng ta lãnh nhận phép rửa, nhờ đó chúng ta sống
đại hồng ân này một cách hết sức ý thức. Nếu tôi được hỏi
anh chị em hôm nay rằng "ai trong anh chị em biết chính xác ngày
rửa tội của anh chị em?", thì tôi không nghĩ có nhiều bàn tay
giơ lên... Thế mà, nó là ngày chúng
ta đã được cứu độ, ngày chúng ta đã được trở nên con cái của
Thiên Chúa. Vậy những ai không biết được ngày này thì cứ
hỏi cha mẹ đỡ đầu, bố mình, mẹ mình, cô dì chú bác: "Con được
rửa tội ngày nào nhỉ?" Đó là ngày cần phải được tưởng nhớ hằng
năm: nó là ngày chúng ta được làm con Thiên Chúa. Đồng ý chứ?
Tất cả anh chị em có làm điều này không? (Cộng đồng đáp lại:)
"vâng" (rồi cười). Chúng ta hãy tiến hành nhé.
Thật vậy, một khi "đức tin đã
xuất hiện" nơi Chúa Giêsu Kitô (v.25) thì một thân phận mới mẻ
tận gốc đã được thiết lập mang lại vai trò con cái thần linh. Vai trò con cái được Thánh Phaolô nói tới đây không
còn là một vai trò chung chung bao gồm tất cả mọi con người nam
nữ như thể họ là con cái của cùng một Đấng Hóa Công.
Không, trong đoạn thư chúng ta vừa nghe, ngài khẳng định rằng đức tin giúp chúng ta có thể trở nên con cái của Thiên
Chúa "trong Chúa Kitô" (v.26). Đó là những gì là mới mẻ. Yếu tố "trong Chúa
Kitô" này là những gì làm nên tính cách khác biệt. Không phải
chỉ là con cái của Thiên Chúa như hết mọi người: hết mọi con
người nam nữ đều là con cái của Thiên Chúa, tất cả mọi người,
bất kể tôn giáo chúng ta đang theo đuổi. Không. Mà "trong Chúa Kitô" này là những gì làm nên
khác biệt đối với Kitô hữu, và điều này chỉ xẩy ra bằng
việc thamửự nạn và phục sinh của Người mà Người đã hòa giải
chúng ta với Chúa Cha. Bất cứ ai tin
tưởng chấp nhận Chúa Kitô, đều "mặc lấy" Chúa Kitô và nhận được
phẩm vị làm con cái nhờ phép rửa (v.27). Đó là những gì
được nói đến ở câu 27.
Trong các thư của mình, Thánh Phaolô đề cập đến phép rửa nhiều lần. Đối
với ngài, việc lãnh nhận phép rửa thì cũng giống như việc được
dự phần vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu một cách hiệu lực và thực
sự. Chẳng hạn, trong Thư gửi Giáo đoàn Roma, ngài còn
tiến xa đến độ nói rằng nơi phép rửa chúng ta đã chết với Chúa
Kitô và đã được cùng Người mai táng để sống với Người (cf
6:3-14). Chết với Chúa Kitô, cùng được mai táng với Người để
sống với Người. Đó là ơn phép rửa: được tham dự vào cuộc tử nạn
và phục sinh của Chúa Giêsu. Bởi thế, phép rửa không phải là một
nghi thức bề ngoài. Những ai lãnh
nhận phép rửa này đều được biến đổi sâu xa từ bên trong, nơi
thẳm cung của họ, và chiếm được một sự sống mới, một sự sống
chính là những gì giúp họ có thể hướng về Thiên Chúa và gọi
Người bằng danh xưng "Cha ơi" thức "Ba ơi". "Cha"? Không: "bố" (cf.
Gal 4:6).
Vị Tông đồ này khẳng định một
cách mãnh liệt rằng cái căn tính đã
được lãnh nhận nhờ phép rửa này là những gì hoàn toàn mới mẻ,
đến độ nó vượt trên những khác biệt vẫn có nơi cấp độ đạo
giáo. Tức là, theo ngài, "không còn Do Thái hay Hy Lạp", ngay cả ở lãnh
vực xã hội nữa, "không còn nô lệ hay
tự do, không còn nam hay nữ" (Gal 3:28). Chúng ta thường
đọc những lời diễn tả này một cách quá mau mà không năm bắt
được cái giá trị cách mạng được chất
chứa ở đó. Đối với Thánh Phaolô, khi viết cho giáo đoàn
Galata rằng trong Chúa Kitô "không còn Do Thái hay Hy Lạp" thì như thể một cuộc
lật đổ thực sự nơi phạm trù đạo giáo.
Căn cứ vào sự kiện thuộc về một
dân tộc được tuyển chọn thì dân Do Thái được ưu ái hơn là dân
ngoại (cf. Roma 2:17-20). Thánh Phaolô đã khẳng định như vậy (cf
Rom 9:4-5). Bởi thế, không lạ gì thứ
giáo huấn mới mẻ này của vị Tông đồ nghe như có tính cách lạc
giáo. "Mọi người bình đẳng là làm sao? Chúng ta đều khác
nhau mà!" Nó nghe như lạc giáo làm sao ấy phải không? Ngay cả
thứ bình đẳng thứ hai giữa những ai "tự do" và những ai "nô lệ",
đã gây ra một thứ nhãn quan bật ngửa. Tính chất phân biệt giữa
những người nô lệ và tự do là những gì sống còn ở thời cổ xưa.
Theo luật thì những công dân tự do được hoan hưởng tất cả mọi
quyền lợi, trong khi phẩm vị làm người của thành phần nô lệ
không được công nhận.
Điều này cũng đang xẩy ra ngay
cả đến hôm nay nữa. Có nhiều người trên thế giới này, nhiều lắm,
hàng triệu con người ta không có quyền được ăn, không được giáo
dục, không được làm việc. Họ là những tên nô lệ mới. Họ là những
con người sống ở bên lề xã hội, họ bị mọi người khai thác. Tình
trạng nô lệ thậm chí vẫn còn cho tới nay - chúng ta hãy nghĩ một
chút đến điều ấy. Phẩm vị làm người bị chối bỏ nơi những con
người ấy. Họ là thành phần nô lệ. Bởi vậy mà cuối cùng thì sự
bình đẳng trong Chúa Kitô thắng vượt những khác biệt về xã hội
giữa phái tính, khi thiết lập một thứ bình đẳng giữa nam và nữ,
một thứ bình đẳng cách mạng vào thời ấy, và là một thứ bình đẳng
cần được tái khẳng định cho hôm nay đây. Nó cần phải tái khẳng
định thậm chí cả ở ngày hôm nay đây. Biết bao nhêu lần chúng ta
nghe thấy những lời bày tỏ bôi nhọ nữ giới! Biết bao nhiêu lần
chúng ta đã nghe nói "Nhưng không, đừng đụng đến bất cứ sự gì,
đó là chuyện của phụ nữ". Thế nhưng, này, con người nam nữ có
cùng một phẩm vị như nhau. Đã từng xẩy ra trong lịch sử, thậm
chí còn cho tới ngày nay, có một kiểu nô lệ của nữ giới, đó là
chuyện nữ giới không có cùng cơ hội như nam nhân. Chúng ta cần
phải đọc những gì Thánh Phaolô nói: chúng ta đều bình đẳng với
nhau trong Chúa Giêsu Kitô.
Như chúng ta có thể thấy, Thánh Phaolô khẳng định mối hiệp nhất sâu xa đang hiện
hữu giữa tất cả những ai đã lãnh nhận phép rửa, nơi bất cứ thân
phận nào của họ, dù là nam hay nữ - bình đẳng nhau vì hết mọi
người đều là một tạo vật mới trong Chúa Kitô. Hết mọi thứ phân biệt đều trở thành phụ thuộc đối với
phẩm vị được làm con cái của Thiên Chúa, Đấng vì yêu
thương, kiến tạo nên một sự bình đẳng thực sự và thiết yếu. Hết
mọi người, nhờ việc cứu chuộc của Chúa Kitô và phép rửa chúng ta
đã lãnh nhận, chúng ta tất cả đều bình đẳng, đều là con cái của
Thiên Chúa. Bình đẳng.
Thưa anh chị em, thế nên chúng
ta được gọi là một cách tích cực hơn để sống một sự sống mới có
cội gốc nơi câu diễn tả sâu xa đó là được làm con cái của Thiên
Chúa. Bình đẳng vì chúng ta là con
cái của Thiên Chúa; và con cái của Thiên Chúa là vì Chúa Kitô đã
cứu chuộc chúng ta và chúng ta đã đạt được phẩm vị này nơi phép
rửa. Thật là hệ trọng cho chúng ta ngày nay trong việc
tái nhận thức vẻ đẹp được làm con cái của Thiên Chúa, được là
anh chị em giữa chúng ta, vì chúng ta được hiệp nhất nên một trong Chúa
Kitô, Đấng đã cúu chuộc chúng ta. Những khác biệt và tương phản
gây phân rẽ không được hiện diện giữa các tín hữu trong Chúa
Kitô. Và một trong các vị tông đồ, Thánh Giacôbê đã viết trong
Thư của ngài là: "Hãy coi chừng những khác biệt, vì thật là
chuyện không đúng khi có một người bước vào nơi anh em hội họp
(tức là Thánh Lễ), tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng
thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, cũng bước vào,3 mà
anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói: 'Xin mời ông
ngồi vào chỗ danh dự này', còn với người nghèo, anh em lại nói:
'Đứng đó!' hoặc: 'Ngồi dưới bệ chân tôi đây!'" (Giacôbê 2:2-3)
Chúng ta tạo nên những thứ khác
biệt này, nhiều lần như vậy một cách vô ý thức. Không, chúng ta
đều bình đẳng! Hơn thế nữa, ơn gọi của chúng ta là ơn gọi làm
cho cụ thể hóa và hiển nhiên hóa lời kêu gọi hiệp nhất toàn thể
nhân loại (cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 1). Hết tất cả mọi
sự đều làm trầm trọng hóa những khác biệt giữa con người, thường
gây ra nạn kỳ thị - tất cả những điều ấy, trước nhan Thiên Chúa,
không còn cơ sở nào nữa, nhờ ơn cứu độ nơi Chúa Kitô. Điều quan
trọng ở đây đó là đức tin tác động theo đường lối hiệp nhất của
Thánh Linh. Và trách nhiệm của chúng ta là trách nhiệm của một
hành trình dứt khoát theo con đường bình đẳng, nhưng là một thứ
bình đẳng được hỗ trợ, tức là được kiến tạo bởi ơn cứu chuộc của
Chúa Giêsu. Đừng quên khi anh chị em trở về nhà hôm nay, đó là "Tôi đã được rửa tội bao giờ?". Hãy tìm hiểu xem để
luôn nhớ đến ngày ấy. Và khi đến ngày ấy thì hãy cử hành mừng nó.
Xin cám ơn anh chị em.
https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210908_udienza-generale.html
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng
mầu
DTCPhanxico.ThuGalata-8.mp3