Xin chào anh chị em thân mến!
Chúng ta đã mấy lần lập lại ở loạt bài giáo lý này là việc cầu nguyện là một trong những đặc tính
hiển nhiên nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu
đã cầu nguyện, và Người đã cầu nguyện rất nhiều. Trong hành trình thực hiện sứ vụ của mình,
Chúa Giêsu đã trầm mình cầu nguyện, vì việc đối thoại với
cha là cái cốt lõi sáng chói cho tất cả cuộc sống của Người.
Các Phúc Âm đều chứng thực việc
cầu nguyện của Chúa Giêsu đã trở nên thậm chí còn thiết tha hơn
và dầy đặc hơn vào giớ khắc khổ nạn và tử nạn của Người.
Những biến cố tột đỉnh này của đời sống Người là những gì tạo
nên cái cốt lõi chính yếu cho việc rao giảng của Kitô giáo:
Những giờ khắc Chúa Giêsu trải qua cuối cùng ấy ở Jerusalem là
tâm điểm của Phúc Âm, chẳng những vì các Thánh ký giành nhiều
chỗ tương xứng để trình thuật, mà còn vì biến cố tử nạn và phục
sinh của Người - như một chia chớp sáng - lám sáng tỏ những phần
đời khác của Chúa Giêsu. Người không phải là một kẻ thương người
tỏ ra chăm sóc nỗi khổ đau và yếu bệnh của con người: Người còn
hơn như vậy nữa rất nhiều. Nơi
Người không phải chỉ có sự thiện hảo: mà còn có một điều gì hơn
thế nữa, đó là ơn cứu độ, không phải là một thứ cứu độ
theo thời - có thể cứu tôi khỏi bệnh nạn hay một giây phút thất
vọng nào đó - mà là ơn cứu độ trọn vẹn, ơn cứu độ thiên sai, ơn
cứu độ cống hiến niềm hy vọng vào cuộc vinh thắng cuối cùng của
sự sống trên sự chết.
Bởi thế mà vào những ngày
cuối cùng nơi Cuộc Vượt Qua của Người, chúng ta thấy Chúa Giêsu
hoàn toàn trầm mình cầu nguyện.
Người đã thảm thiết cầu
nguyện trong vườn Nhiệt, như chúng ta đã nghe, bởi một
nỗi sầu thương đến chết đi được. Thế nhưng, ngay trong giây phút
đó, Chúa Giêsu đã thân thưa với Thiên Chúa là "Abba",
cha (cf. Mk 14:36). Lời này, theo tiếng Aramatic là ngôn ngữ của
Chúa Giêsu, bộc lộ tâm tình thân mật, lòng tin tưởng. Ngay khi
Người cảm thấy tối tăm bủa vây Người, Chúa Giêsu liền xua tan nó
bằng lời thỏ thẻ: Abba, cha.
Chúa Giêsu cũng cầu nguyện
trên thập tự giá, khi Người bị u ám che phủ trước Vị
Thiên Chúa thinh lặng. Nhưng, một lần nữa, tiếng "Cha" lại thốt
ra từ môi miệng của Người. Đó là lời cầu nguyện thiết tha nhất,
vì trên thập tự giá, Chúa Giêsu là vị chuyển cầu tối cao: Người
cầu cho những người khác, Người cầu cho hết mọi người, ngay cả
những ai lên án Người, ngoài một phạm nhân đáng thương đứng về
phía Người. Ai cũng chống lại Người hay tỏ ra dửng dưng lạnh
lùng, chỉ có duy tay tội ác ấy đã nhận biết được quyền năng.
"Cha ơi, xin tha cho họ; vì họ không biết những gì họ làm" (Lk
23:34). Ở giữa thảm trạng này, nơi cơn vô cùng đớn đau cả hồn
lẫn xác ấy, Chúa Giêsu đã cầu nguyện bằng những lời thánh vịnh;
với thành phần nghèo khổ trên thế giới, nhất là những ai bị mọi
người quên lãng, Ngài đã thốt lên những lời thảm thương của
Thánh Vịnh 22: "Chúa Trời tôi ơi, Chúa Trời tôi ơi, tại sao Ngài
lại bỏ rơi tôi?" (v.2). Người cảm thấy bị ruồng bỏ, và Người đã
cầu nguyện. Thánh giá là tặng ân trọn vẹn của Chúa Cha, Đấng
hiến ban tình yêu thương, tức là, đã hoàn trọn ơn cứu độ cho
chúng ta. Một lần nữa, Người lại gọi Ngài là "Chúa Trời tôi ơi,
"Cha ơi, con xin phó linh hồn Con trong tay Cha": tức là hết mọi
sự, tất cả mọi sự đều là cầu nguyện, trong 3 tiếng đồng hồ trên
Thánh Giá.
Bởi thế Chúa Giêsu cầu
nguyện trong những giờ khắc quyết liệt nơi cuộc khổ nạn và tử
nạn của Người. Chúa Cha đã đáp lại lời cầu nguyện của
Người bằng cuộc phục sinh của Người. Lời cầu nguyện của Chúa
Giêsu là lời cầu nhiệt liệt, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là
lời cầu độc đáo, và đồng thời cũng trở thành khuôn mẫu cho lời
cầu nguyện của chúng ta. Chúa
Giêsu cầu nguyện cho hết mọi người: Người thậm chí đã cầu
nguyện cho tôi, cho mỗi một người trong anh chị em. Hết mọi
người đều có thể nói rằng: "Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho tôi
trên thập tự giá". Người đã cầu nguyện. Chúa Giêsu có thể nói
với từng người trong chúng ta rằng: "Thày đã cầu nguyện cho con
ở Bữa Tiệc Ly, và ở trên cây Thánh Giá". Ngay cả trong lúc đớn
đau khổ sở nhất, chúng ta cũng chẳng bao giờ bị lẻ loi cô độc.
Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vẫn ở với chúng ta. "Vậy thưa cha,
đây, chúng tôi đang lắng nghe những điều này, Chúa Giêsu có cầu
cho chúng tôi hay chăng?" Có chứ, Người tiếp tục cầu nguyện để
lời của Người giúp chúng ta tiến bước. Thế nhưng, hãy cầu nguyện
và hãy nhớ rằng Người đang cầu nguyện cho chúng ta.
Điều ấy, đối với tôi như là những gì tuyệt vời để ghi nhớ. Đây là bài giáo lý cuối cùng của loạt bài giáo
lý về cầu nguyện: hãy nhớ rằng ân sủng là ở chỗ chúng ta
không chỉ cầu nguyện mà còn có thể nói chúng ta được "cầu nguyện
cho" nữa, chúng ta đã được đón nhận nơi cuộc đối thoại của Chúa
Giêsu với Chúa Cha, hiệp thông với Thánh Linh. Chúa Giêsu cầu
nguyện cho tôi: mỗi người trong chúng ta có thể ghi nhớ lấy điều
ấy. Chúng ta không được quên điều này. Ngay cả trong những lúc
tệ hại nhất. Chúng ta đã được đón nhận trong cuộc đối thoại của
Người với Chúa Cha trong mối hiệp thông của Thánh Linh. Chúng ta
đã được Chúa Giêsu Kitô chấp nhận, và ngày trong giờ khắc khổ
nạn, tử nạn và phục sinh, hết mọi sự đã được cống hiến cho chúng
ta. Bởi thế, bằng cầu nguyện và đời sống, chỉ còn lòng can đảm
và niềm hy vọng, và nhờ lòng can đảm và niềm hy vọng này để cảm
thấy mãnh liệt được lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và để cứ tiến
bước: nhờ đó cuộc sống của chúng ta được trở thành một đời sống
tôn vinh Thiên Chúa, với ý thức rằng Người cầu nguyện cùng Chúa
Cha cho tôi, Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho tôi.
https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210616_udienza-generale.html
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và
các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu
|