Sau khi thành hôn, vợ chồng
thường tìm thấy những khác biệt của nhau nhiều hơn, nên thường
hay bực mình và cãi vã với nhau.
Vì thế Ca dao Tục ngữ có câu:
"Chồng con là cái nợ nần,
Cchẳng thà ở vậy nuôi thân béo mềm."
Muốn tôn trọng nhau, trước hết vợ chồng phải biết rõ cá tính mà
Thượng Đế đã phú cho hai người khác nhau, để xây dựng, bổ túc
nhau, hầu có một gia đình hạnh phúc và tốt đẹp ở trần gian. Sau
đây là một số những khác biệt của hai vợ chồng cần phải nhẫn
nhục.
1/ Người chồng:
- Thích chuyện xã hội, công danh, sự nghiệp, nghệ thuật, thể
thao, ăn uống, ăn uống, và các tính nết khác như:
- Nóng nảy, hiền lành, chịu
cực, đứng đắn, cao thượng, hài ước, can đảm, khéo tay, ca hát,
văn nghệ. Thích làm những việc nặng nhọc.
- Tính tình đại khái, không để
ý kỹ các chi tiết, lo cho vợ con ăn mặc bằng cách chịu khó đi
làm. Lo tu sửa nhà cửa. Tục ngữ Phi Châu nói: Đàn ông chỉ thấy
rừng xanh, còn đàn bà thấy cả cây lẫn lá.
- Việc gì đã xảy ra rồi, bỏ qua
luôn, không muốn để ý nữa. Lo yêu vợ con bằng cách đi kiềm tiền,
nói ít, trầm lặng. Ca dao có câu:
Thế gian được vợ hỏng chồng, đâu phải như rồng mà được cả đôi.
2/ Người vợ:
Ngày nay thích thời trang, tiền, vàng bạc, hột xoàn, đi chợ, làm
việc thiện nguyện, nấu ăn cho chồng con. Ngày xưa thì:
Ta sang mình đã chồng rồi, để cốm ta mốc để hồng long tai.
- Muốn chồng lưu tâm đến mình,
dễ giận, dễ vui, dễ buồn, để ý đến các ngày kỷ niệm của nhau, dễ
cảm động trước mọi sự.
- Hay để ý và nhớ tới những
điều mình đã chịu. Cất dấu các điều ấy vào hộc tủ, rồi lâu lâu
lấy ra chì chiết chồng. Nói chuyện cũ.
- Thích nghe những lời nói ngọt
ngào, nói yêu đương và thích được săn sóc, chiếu chuộng. Vì thế,
nàng thường bị những anh Sở Khanh tìm cách chinh phục, quyến rũ,
sa ngã rất đáng tiếc.
Vợ chồng nên nhớ rằng: Đàn ông
hay thiên về lý trí, lý luận, thâm trầm còn đàn bà thiên về tình
cảm và hay nói nhiều.
Lời Chúa trong Thư Phêrô dạy như
sau: “Chị em là những người vợ hãy phục tùng chồng…Anh em là
những người chồng nên hiểu rằng họ thuộc phái yếu; hãy tỏ lòng
quý trọng họ. (x.1Pr 3,1-7)
Xin mời nghe một câu chuyện sau đây để sống hoà hợp với nhau:
Khi Thượng Đế đã tìm nét tròn của mặt trăng, uốn éo của con rắn,
mịn màng của hoa hồng, cái rơi hẹ nhàng của chiếc lá, nết hẹn
thùng của con thỏ, tính hay phô trương của con công, vẻ lạnh
lùng của băng tuyết, sức nóng của lửa để dựng nên người đàn bà
đầu tiên.
Thượng đế hãnh diện nhìn ngắm
công trình của mình, Ngài liền dẫn người đàn bà đến tặng cho
người đàn ông. Tám ngày sau, người đàn ông ngượng ngùng dẫn
người đàn bà đến trả lại cho Thượng đế và nói: Tôi xin trả lại
nàng, tôi không thể chung sống với nàng được, vì nàng hay nói
quá nhiều, hay kể chuyện cũ đủ thứ, dễ khóc, dễ cười, làm tôi
điếc tai, nhức đầu, chẳng yên ổn tâm hồn chút nào!
Trời thông cảm, giữ nàng lại chờ
xem. Tám ngày sau, chàng lại tới và thưa: Xin cho tôi lại người
đàn bà, vì thiếu nàng tôi cảm thấy cô đơn lắm, đem ngày nhớ
mong. Xin Ngài vui lòng trả lại.
Tám ngày từ từ trôi qua, chàng
lại dẫn nàng đến xin Thương Đế : Thưa Ngài, tôi không thể chịu
nổi những tính nết eo xèo của nàng được. Tôi quyết trả nàng
luôn, và không thấy mặt nàng nữa.
Lần này, Thượng Đế nổi giận và
nói:
Này anh kia, Hãy đem vợ anh lại
lều và hãy tập nhịn nhục vợ anh ! Vì nếu Ta giữ vợ anh lại đây,
tám ngày nữa anh lại đến làm phiền ta.
Chàng liền lủi thủi cùng nàng ra
về, miệng lẩm bẩm nói: Khổ quá đi mất, tôi phải tập sống nhẫn
nhục nàng mỗi ngày và tôi cũng không thể sống mà thiếu bóng nàng
được ! (Truyện cô tích Ấn Độ)
Nhờ những khác biệt này đã giúp cho bao gia đình thêm hạnh phúc,
nhưng cũng tạo ra bao cảnh phân ly cho vợ chồng; nếu hai người
không biết nhịn nhục, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau.
"Chồng giận thì vợ bớt lời,
Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê." |