trang độc giả

TỰ HỐI

       THINH KHÔNG

Kẻ bội phản lẩn vùi trong đêm tối
Dùng nụ hôn dối gạt bán Thầy mình
Lạc linh hồn vào cám dỗ xu, trinh
Bởi hắn nghĩ Thầy mình đâu thể chết
Và Giu Đa đã giật mình kinh khiếp
Thấy Chúa Chiên chịu bắt bớ, tra đòn
Rồi bàng hoàng   sợ hãi mất luôn khôn
Tìm cái chết qua đoạn dây oan nghiệt
Phê Rô kia thề theo Thầy quyết liệt
Chốn pháp đình nối  tiếp gót theo chân
Người phụ nữ vừa gặng hỏi nắn gân
Liền chối biến phăng bay : Đây chả biết
Những ba lần, quân nha dịch tra riết
Thẩy đều rằng: Không, không phải là tôi
Hai tiếng gà te tẻ vẳng xa xôi
Lệ tuôn đổ, lòng quặn đau thống hối
Tay đấm ngực, Người môn đồ  vấn tội
Kẻ yếu lòng xin đại xá, Chúa ơi
Tôi đê hèn trọng lỗi chối Chúa Trời
Dạ tín, cậy, cậy lòng thương xót Chúa
Chục kẻ khác cũng nhát hèn chạy túa
Mặc Thầy yêu, để quân dữ trói tay
Ôi môn đồ , ngoảnh lại hỏi còn ai
Lâm nguy biến mới hay vàng, rõ đá
Con suy gẫm, ngước nhìn lên Thánh Giá
Xét mình con cũng đã biết bao phen
Đắm sự đời,  say sự thế nên quên
Quên cả Chúa, lao theo đường tội lỗi
Chẳng hề khác một Giu Đa phản bội
Như đóng đinh, như đâm thấu tim Người
Như hành hình, như sỉ nhục Chúa tôi
Biết bao tội, có thể  nào dung thứ
Nhưng Lậy Chúa, con biết tình thương Chúa
Luôn bao la, luôn rộng tựa hải hà
Xin tai con luôn được lắng tiếng gà
Học Thánh Cả Phê Rô mà tự hối
Ngẫm Lời Chúa nguyện dốc lòng lánh tội
Để cùng Người hưởng ơn phúc tái sinh
Làm con Chúa trọn vẹn cả tâm tình
Trung với Chúa tới ngày Người phán gọi!
.