Thánh Montanus và các bạn tử đạo(259)
Các đấng tử đạo tiên khởi tin tưởng không những chỉ làm chứng tá cho
đức tin của mình mà còn làm chứng tá cho đức tin của Giáo Hội nữa.
Lòng tin này giúp cho các đấng can đảm trước sự chết. Câu chuyện về
thánh Montanus và đồng bạn nói lên lòng tin đó. Các đấng luôn chứng
tỏ lòng tin của các ngài bằng những giấc mơ, những thị kiến và giúp
đở khích lệ lẫn nhau để đi dến cùng đích.
Thánh Montanus là Phó Tế, môn đồ của Thánh Cyprian thành Carthage,
Phi Châu. Montanus đã cùng bảy Kitô hữu khác bị bách hại vì đạo dưới
thời kỳ bắt đạo của Hoàng đế Valerian. Bị giam giữ nhiều tháng trong
nhà tù thiếu thốn nước uống, thức ăn, các tù nhân đã cầu nguyện
chung và nâng đở lẫn nhau.
“Chúng tôi có chung một ý chí, một tinh thần, gắn bó với nhau trong
lời cầu nguyện… Đó là sợi dây nối kết các tâm hồn với nhau trong
tình con cùng một Cha. Là cùng thừa hưởng nước Trời, cùng là anh em
nên chúng tôi đã yêu mến nhau trong tình ruột thịt.
”Một hôm trong các đấng có thầy cả Victor kể lại cho anh em thị
kiến, “có một hài nhi sáng láng đi vào nhà tù, hài nhi đó hứa sẽ ban
mủ triều thiên cho ngài, thì Victor hỏi đến số phận của các bạn mình
thì hài nhi đó chỉ chiếc thang Jacob bắc lên tận thấu trời…” Victor
đã kể lại cho các bạn, tất cả đều vui mừng mà chịu đau khổ.
Ngày hôm sau những tên đao phủ vào nhà tù đem tất cả các tù nhân đi
xử trảm thì thánh Cyprian, Giám mục tử đạo của thành Carthage đã
hiện đến với Victor, ngài liền hỏi, chết có đau đớn lắm không, thánh
Cyprian trả lời: “ Thân xác không cảm thấy đau đớn khi linh hồn đã
phú thác vào trong tay Chúa.”
Khi thánh Montanus và đồng bạn bị điệu đến pháp trường thì đám đông
buồn bã đã đi theo, trong đó có các thầy cả, các Kitô hữu và mẹ của
ngài. Tất cả đều cầu nguyện cho hòa bình và thống nhất trong Giáo
Hội. Đến pháp trường, thánh Montanus và đồng bạn đã không ngớt ca
ngợi Thiên Chúa, an bình cúi đầu dưới những nhát gươm của những tên
đao phủ năm 259.