Chân Phước Elisabetta Vendramini (1790-1860)

Cuộc
đời của chân phước Elisabetta đã được hướng dẫn bởi câu phúc âm
“Tình yêu Ðức Kitô đã thúc giục chúng ta tiến bước” (2Cr. 5,14).
Sinh
ở Bassano del Grappa gần Treviso, khi 27 tuổi Elisabetta từ chối lời
cầu hôn và nhất quyết giúp người nghèo bớt đau khổ về thể xác cũng
như tinh thần. Năm 1820, ngài khởi sự làm việc trong một cô nhi viện
ở tỉnh nhà và gia nhập dòng Ba Phanxicô vào năm sau đó.
Sau
khi di chuyển đến Padua năm 1828, ngài tiếp tục phục vụ các trẻ em
cô nhi. Vào năm 1830, ngài thành lập tu hội Các Chị Em Dòng Ba
Phanxicô của Thánh Elizabeth Hung Gia Lợi. Cho đến khi từ trần,
Elisabetta đã hướng dẫn tu hội này trong việc giáo dục cũng như chăm
sóc người già, trẻ mồ côi và người đau yếu. Ngài luôn luôn kết hợp
sự đau khổ của chính ngài với sự đau khổ của Ðức Kitô và Ðức Mẹ Sầu
Bi.
Ngài
được phong chân phước năm 1990.
Lời Bàn
Những
người thánh thiện cho chúng ta thấy tình yêu Thiên Chúa và giúp đỡ
tha nhân là hai mặt của một đồng tiền. Tình yêu Thiên Chúa nâng đỡ
chúng ta khi chúng ta thi hành những việc nhỏ bé để nói lên lòng yêu
mến tha nhân. Chúng ta thường bất lực khi phải thi hành những gì cần
thiết, nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta thi hành những gì
có thể làm được.
Lời Trích
Trong
bài giảng lễ phong chân phước cho Elisabetta, Ðức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II nói sự cầu nguyện của Elisabetta đã đem lại “sức năng động
của Ngôi Lời Nhập Thể, để ca ngợi và khâm phục Ðức Kitô Nghèo Hèn và
Chịu Ðóng Ðinh, mà chân phước đã nhận ra và phục vụ Người trong các
người nghèo.” Sau đó, Đức Giáo Hoàng nói thêm: “Chân Phước
Elisabetta dạy chúng ta rằng, khi đức tin vững mạnh và chắc chắn,
chúng ta càng dám bác ái đối với tha nhân. Khi sự nhận biết về Ðức
Kitô càng sắc sảo, chúng ta càng cảm nhận được nhu cầu của anh chị
em chúng ta một cách chính xác và đúng đắn” (1990, tập 46, số 1).