Hạnh Các Thánh


Ngày 31 tháng 10

THÁNH ALPHONGSÔ RODIGUEZ TRỢ SĨ DÒNG CHÚA GIÊSU
(1533-1617)

“Con hãy chê ghét sự ác và yêu mến điều chân thật, hãy làm cho sự công bình chính trực ngự trị muôn nơi” (Amos 5,15). Lời Kinh thánh trên đây đã được thể hiện từng nét nơi thánh Alphongsô Rodiguez mà Giáo hội kính nhớ hôm nay”.

Alphongsô Rodiguez sinh ngày 25.7.1533, trong một gia đình đạo đức thuộc xứ Colema nước Tây Ban Nha. Thân mẫu ngài chuyên về nghề buôn bán tơ lụa, nhưng không vì thế mà sao nhãng việc tôn thờ Chúa và việc giáo dục các con. Ông Điêđiô Rodiguez và bà Maria Gôma thấy Rodiguez có đức hạnh và tài trí, nên đã sớm gửi con tới học tại trường các cha dòng Tên ở Alcala. Đang lúc cậu Rodiguez say mê với bút nghiên, thì một biến cố khiến cậu phải bỏ dở công việc đèn sách. Cha cậu từ trần và cậu phải trở về phụng dưỡng mẹ già, kế nghiệp cha làm nghề thương mại.

Năm 1560, Rodiguez lập gia đình với một thanh nữ đạo đức ở cùng xóm. Hai vợ chồng sống rất êm thắm, chung nhau xây hạnh phúc gia đình lâu bền. Nhất là khi được Chúa cho sinh hạ Maria, đứa con gái đầu lòng, gia đình Rodiguez càng thêm ấm cúng và hạnh phúc. Nhưng ngờ đâu không đầy ba năm sau, bao nhiêu biến cố dồn dập xẩy đến phá hoại hạnh phúc gia đình mà Rodiguez hằng mơ tưởng và ra sức xây dựng. Trước tiên là việc buôn bán thất bại khiến gia đình mỗi ngày một lâm cảnh túng thiếu. Rồi đến Maria con gái đầu lòng bị bệnh sốt rét và qua đời cách mau chóng, làm cho cảnh cùng quẫn của gia đình thêm thảm hại hơn. Chưa hết, Rodiguez còn phải đau lòng hơn nữa, một mình chịu tang mẹ già và người vợ thân yêu chết vì bệnh dịch giữa lúc cảnh gia đình khánh kiệt. Mặc dầu tâm hồn tan nát vì những thử thách hầu như quá sức, Rodiguez vẫn bình tĩnh chịu đựng, phó thác tất cả cho Chúa nhân hậu. Ngài luôn tin tưởng vào sự Quan phòng toàn năng của Chúa. Chúa cho may mắn hay rủi ro cũng xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã phán: “Tóc trên đầu con cũng được đếm từng sợi một; không một sợi nào rụng xuống ngoài sự chấp thuận ý của Cha trên trời”. Ý thức được sự Quan phòng toàn năng như thế, nên trước những biến cố đau thương trên, Rodiguez không thất bại nản chí nhưng càng sống phó thác trong tay Chúa hơn. Thánh nhân luôn lấy thánh Gióp làm gương mẫu. Trong chuỗi ngày đau khổ, ngài thường than thở với Chúa: “Lạy Chúa, con xin vui nhận tất cả những gì Chúa gửi đến cho con. Con nhận bởi tay Chúa bất luận điều lành hay điều dữ, êm dịu hay đắng cay, vui hay buồn và con sẽ muôn đời cảm tạ ơn Chúa vì tất cả mọi cái xẩy đến cho con”.

Sau khi đã trang trải công việc gia đình, Rodiguez tiếp tục việc học hành đã bị bỏ dở. Suốt quãng thời gian từ năm 1568 đến năm 1570, ngài theo học lớp xã hội và hùng biện tại đại học đường Valencia. Càng bận rộn với việc đèn sách, thánh nhân càng chăm lo việc nên thánh. Vì theo ngài, không có sự thánh thiện, người ta không thể giúp ích cho ai. Chính thời gian này, ý tưởng tu dòng đã đến ám ảnh tâm trí ngài và ngày lễ Hiển linh năm 1571, ngài tới xin nhập một tu viện thuộc dòng Tên tại Aragôn. Cha bề trên nhận ngài vào bậc trợ sĩ và tháng tám năm đó, ngài được phái sang Majorica giữ việc canh cổng và sau đảm nhiệm việc quản lý tu viện. Trong mọi công việc, thầy luôn tỏ ra khiêm tốn và cương trực. Quả thực, thầy xứng đáng nghe lời Chúa phán: “Hỡi đầy tớ trung thực và nghĩa thiết, vì con đã trung thành trong việc nhỏ mọn, nên Ta sẽ trao cho con nhiệm vụ cao trọng hơn, con hãy vào hưởng phúc mà Cha Ta đã sắm sẵn cho “.

Phần thưởng Chúa ban cho thầy ngay khi còn sống chính là hoan lạc của giờ kinh nguyện. Thầy yêu thích sự chiêm niệm, đàm đạo với Chúa Giêsu Thánh Thể. Và chính ở đó thầy đã múc lấy những ý tưởng cao sâu về đời trọn lành, viết nên những tác phẩm tu đức giá trị như cuốn “Phương pháp chiêm niệm”- “Đường đời thánh thiện” và cuốn “Bác ái với ân sủng”. Qua những tác phẩm ngài viết, chúng ta thấy thánh nhân có một quan niệm sâu sắc về đời sống tu dòng; ngài viết: “Thiên Chúa kêu gọi chúng ta vào dòng tu, lôi kéo chúng ta khỏi thế gian, không phải để chúng ta chú trọng lo lắng những nhu cầu cho thể xác, chính Chúa sẽ lo lắng những điều đó cho chúng ta qua bề trên. Con đường mà linh hồn phải theo để tiến tới sự thánh thiện là hãm mình và cầu nguyện...”. Thánh nhân hằng cầu nguyện xin Chúa cho tinh thần hy sinh và lòng mến Chúa: “Lạy Chúa và Mẹ Maria, xin cho con được chịu đau khổ vì lòng yêu mến Chúa và Mẹ. Xin cho con tinh thần tận hiến, sống hoàn toàn vì Chúa và Mẹ, và vì các linh hồn, không còn giữ lại sự gì cho con nữa”.

Chính tinh thần tận hiến này là bậc thang cuối cùng và cao nhất của đời sống thánhh Rodiguez. Ngài đã sống và cũng đã chết trong tinh thần tận hiến ấy ngày 30.7.1617, trong khi miệng còn phều phào kêu tên cực thánh Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Thánh nhân khuất đi nhưng các nhân đức và những tác phẩm của ngài để lại mỗi ngày một ảnh hưởng đến hậu thế. Biết bao linh hồn đã bước vào con đường tận hiến theo gương mẫu và nhờ mấy tác phẩm tu đức của ngài. Cụ thể hơn là năm 1633, vì mến đức chính trực và căn bản luật học của thánh nhân, các vị thẩm phán nước Tây Ban Nha đã nhận thánh nhân làm quan thầy. Đức Giáo Hoàng Lêô XII đã phong ngài lên bậc chân phước năm 1825 và năm 1888, Đức Lêô XIII lại truy phong ngài lên bậc hiển thánh của Giáo hội.