Hạnh Các Thánh Ngày 26 tháng 10
THÁNH EVARISTÔ GIÁO HOÀNG THÁNH EVARISTÔ GIÁO HOÀNG |
Thánh Evaristô gốc người Do thái, cha ngài là ông Giuđa, sinh quán tại Bêlem. Đến sau vì kế sinh nhai, ông phải di cư đến tỉnh Antiôkia thuộc Hy lạp. Tại đây, ông sinh hạ được ba người con trai, trong số đó Evaristô là con thứ hai. Từ nhỏ Evaristô chuyên học Hy ngữ và La ngữ. Ngài học rất giỏi nên thường được coi là học sinh danh dự của trường. Lớn lên thánh nhân cùng với gia đình lại di cư sang Rôma làm ăn. Tại đây, ngài trở lại đạo và chuyên học Thánh kinh. Theo thánh Irênê và ông Êusêbiô thì thánh Evaristô là Giáo Hoàng kế vị thánh Clêmentê. Ngài trị vì Giáo hội được chín năm và mười tháng, dưới thời các hoàng đế Đômixianô, Nêva và Trazanô. Thánh nhân qua đời quãng năm 100. Thi hài ngài được mai táng gần mộ thánh Phêrô đúng ngày 26 tháng 10.
THÁNH LUCIANÔ VÀ THÁNH MARCIANÔ Hôm nay Giáo hội cũng mừng kính hai thánh tử đạo Lucianô và Marcianô. Theo tục truyền, các ngài là những pháp sư thời danh. Nhờ những phép ma quái, các ngài đã mê hoặc nhiều con tim và có lẽ đã phá hoại tuổi xuân của nhiều thiếu nữ nhẹ dạ. Nhưng một trường hợp thất bại đã mở mắt cho các ngài tìm về chân lý. Số là ngày kia, nhân đi qua một nữ tu viện, cả hai thầy pháp sư nọ đều ngất ngây trước vẻ đẹp thùy mị và thông minh của một chị nữ tu. Sóng si tình nổi lên, hai người nhất định tìm cách thôi miên cho kỳ được chị nữ tu ấy. Nhưng qua bao ngày tháng và dù dở hết mọi ngón trong nghề, hai người vẫn không sao làm cho chị xiêu lòng. Thất vọng và tức tối, hai người dở sách nghề ra tìm một quỷ kế sau cùng. Vừa mở sách ra, hai người đều sửng sốt đọc thấy những hàng chữ vàng lóng lánh: “Chị đã khấn trọn đời thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn che chở chị; khốn cho kẻ giơ chân đạp mũi nhọn”. Cả hai đều sợ hại vì biết đó là lời cảnh cáo của Thiên Chúa người công giáo thờ, nên họ đồng ý đốt hết sách và tiêu hủy đồ nghề, rồi tìm đến một linh mục xin chịu đạo. Sau khi được lĩnh bí tích rửa tội, cả hai đều rút lui vào sa mạc đồng thời tu hành và đền tội. Mấy tháng sau, các ngài trở về quê quán mạnh bạo truyền giảng Phúc âm. Vì biết rõ các ngài trước kia là những pháp sư vẫn thường tác oai tác quái, nay lại tòng giáo, nên nhiều người đã đem việc này tố giác với quan lãnh sự Sabianô kết quả là Lucianô và Marcianô bị bắt và phải giải nộp tòa. Sau đây là bản văn tường thuật phiên tòa quan lãnh sự xử hai thánh tử đạo. Bản văn đầu tiên viết bằng tiếng Hy lạp, sau được dịch sang La ngữ và tiếng Siria rồi bằng nhiều sinh ngữ khác. Quan lãnh sự Babianô hỏi thánh Lucianô: - Tên anh là gì? - Thưa tôi tên là Lucianô. - Anh làm nghề gì? - Trước kia tôi làm nghề phù thuỷ, nhưng bây giờ tôi lo đi giảng đạo Chúa Kitô mà tôi đã tin nhận. - Anh rao giảng để làm gì? - Tôi rao giảng để giác ngộ anh em đồng loại của tôi khỏi sự mê tín và lầm lạc, để trở về đàng ngay lẽ thật. Sau đó quan lãnh sự kéo ghế gần về chỗ thánh Marxianô và tiếp tục tra vấn: - Còn anh tên gì? - Thưa tôi là người tự do và là kẻ tôn thờ Thiên Chúa. - Ai dụ dỗ anh bỏ thần minh chân thật đã từng độ phù nhân dân mà mê theo một ông thần phải chịu tử hình trên thập giá ấy. Ông ấy đã không cứu nổi mình còn cứu anh làm sao được? - Chính Đấng đã chịu tử hình ấy đã sống lại, đã biến cải Phaolô từ con người bách hại Giáo hội cách cuồng nhiệt, thành chiến sĩ số một trong việc rao truyền ơn cứu độ. Rồi quan lãnh sự ân cần nhủ bảo cả hai: - Các anh còn trẻ lắm, các anh hãy suy nghĩ, bỏ thờ ông Giêsu mà trở về dâng hương tế thần của đất nước. Chỉ có thế tôi mới có thể bảo đảm sinh mạng cho các anh được. Thánh Lucianô đáp: “tôi không hiểu ý quan muốn gì? Phần chúng tôi, chúng tôi nguyện trọn đời ca tụng Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát chúng tôi khỏi bóng tối sự chết và đưa chúng tôi về nước vinh hiển đời đời. Quan lãnh sự lại khuyên dụ: “Các anh còn nhiều giờ để suy nghĩ, các anh hãy tự cứu lấy. Tôi không muốn xử tệ với các anh”. Marcianô thưa: “Xin quan lớn cứ xử với chúng tôi theo như bổn phận bắt buộc. Quan khuyên chúng tôi quý chuộng sự sống. Chúng tôi đội ơn quan. Nhưng đối với người công giáo chúng tôi thì sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa mới thực sự đáng quý, và chúng tôi muốn chết vì đức tin, tức là muốn đổi sự sống hiện tại lấy sự sống đời đời ấy”. Giọng nói của quan lãnh sự lúc này có vẻ gay gắt hơn: “Người ta nộp các anh cho tôi, nhưng chính óc ngoan cố và ngu xuẩn của các anh lại kết án các anh. Các anh nên nghĩ đến danh dự của mình và của gia đình”. Thánh Lucianô ôn tồn nói: “Xin quan hiểu cho chúng tôi rằng: là người công giáo chân chính, chúng tôi ai nấy đều muốn tìm lẽ sống, hy vọng và tin tưởng ở lời hứa sau đây của Thiên Chúa: “Ai trung thành giao chiến với Satan, người ấy sẽ được sống đời đời sau này”. Biết là không thể đổi lòng những con người này, quan lãnh sự Sabianô liền yên lặng cầm bút viết bản án. Viết xong, ông đứng lên tuyên bố: “Các anh biết ta vẫn xử tử tế với các anh, ta vẫn mong muốn các anh vâng luật nhà nước để trở về sống tự do và hạnh phúc. Nhưng các anh đã cố tình không nghe ta, không muốn tuân luật hoàng đế. Vì thế buộc ta phải lập án như sau: “Lucianô và Marcianô vì đã chối bỏ thánh luật nhà nước, mà mê theo ngu luật của người công giáo, và vì cứng lòng không nghe theo lời khuyên nhủ của nhà hữu trách, nên tôi, quan lãnh sự Sabianô, người đại diện chính thức của hoàng đế, buộc lòng tuyên án cả hai bị thiêu sinh”. Án lệnh lập tức được thi hành. Ra tới chỗ hành quyết, các thánh vui vẻ cầm tay nhau, quỳ xuống cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin nhận lấy những lời ca tụng và cảm tạ bất xứng của chúng con, Chúa đã cứu chúng con khỏi sự lầm lạc của tà giáo và đã dẫn chúng con đến cuộc hành quyết vinh hiển và hồng phúc này. Chúng con ước ao chết trong đống lửa để danh Chúa được cả sáng và cho linh hồn chúng con được thanh luyện hầu xứng đáng gia nhập hàng ngũ các thánh của Chúa trên trời. Chúng con chúc tụng Chúa, xin Chúa hãy nhận lấy linh hồn và thân xác chúng con”. Khi các ngài cầu nguyện xong thì lý hình đến trói hai người lại với nhau, đặt nằm trên đống củi rồi nổi lửa. Thế là phút chốc lịch sử Giáo hội lại ghi thêm hai chiến sĩ anh hùng, các thánh tử đạo được thêm hai người bạn và Thiên Chúa thêm hai người con trung tín. Cuộc chiến đấu của Lucianô và Marcianô tới đây là hoàn tất và các ngài đã đáng dự phần vào vinh phúc với Chúa Giêsu Kitô vì đã chiến đấu cho danh Người. Kính nguyện hai thánh Lucianô và Marcianô giúp chúng con biết noi gương các ngài mau mắn từ bỏ con đường lầm lạc để trở về chính lộ và trung thành phụng sự Chúa cho đến cùng, mặc dầu bị bách hại và nguy hiểm. |