Hạnh Các Thánh


Ngày 25 tháng 10

THÁNH CRYSANTÔ

VÀ THÁNH NỮ ĐARIA TỬ ĐẠO

Chrysantô chào đời tại kinh thành Alexanđria trong một gia đình thuộc hàng quý tộc. Tuy sinh trưởng trong một gia đình ngoại giáo rất sùng kính ngẫu tượng, nhưng ý Chúa nhiệm mầu đã bày cơ hội để chiếm lấy con người Chrysantô và làm cho cậu trở nên một chứng nhân của đức tin ở giữa xã hội mê tín dị đoan.

Khi Hoàng đế Valêriô lên nắm chính quyền, Chrysantô đã theo cha đến học tại Rôma. Ở đây, cha cậu được hoàng đế trọng dụng đặt làm chủ tịch nghị viện Rôma, vì thế Chrysantô có dư thừa điều kiện để học hành và sống một đời sung sướng. Sẵn có một trí thông minh sắc sảo lạ thường, một vốn liếng khả quan về văn chương và khoa học, bấy giờ Chrysantô để hết tâm lực vào việc nghiên cứu học hỏi triết lý. Luôn luôn bị những tư tưởng triết học làm bối rối thắc mắc, tâm trí Chrysantô không lúc nào được an bình. Không thỏa mãn với những học thuyết giải nghĩa về vũ trụ và con người, Chrysantô vẫn ao ước được tìm thấy một học thuyết khả đáng giải quyết cho cậu mọi nỗi bí ẩn của cuộc đời. Chúa vẫn luôn luôn đoái nhìn đến những tâm hồn ngay thẳng đầy thiện chí. Người đã soi sáng cho Chrysantô tìm thấy một nền triết lý siêu việt. Một hôm, khi nhìn thấy một cuốn Phúc âm, Chrysantô nghe như có tiếng nói tự thâm tâm rằng: “Hãy cầm lấy mà đọc”. Giở trang thứ nhất, Chrysantô đọc hết sức cẩn thận, rồi trang thứ hai, trang thứ ba... tự nhiên Chrysantô thấy có một sức mạnh thiêng liêng làm cho cậu say mê sách Phúc âm một cách lạ lùng. Và từ đó, người thanh niên ấy không hề bao giờ bỏ đọc Phúc âm. Mỗi lần giở Sách thánh ra đọc, Chrysantô lại tự nói với mình rằng: “Đã từ lâu ngươi đã bị chôn vùi trong những chồng sách tối tăm, đây mới là chân lý và ánh sáng chân thật soi đường dẫn lối cho ngươi”.

Thế rồi một hôm, Chúa Quan phòng đã xui khiến Chrysantô bỏ nhà ra đi, đi mãi vào trong một khu rừng, ở đấy Chrysantô gặp một cái hang, trong có một linh mục trú ẩn vì nhà cầm quyền Rôma đang bắt đạo gắt gao. Chrysantô rất đỗi vui mừng khi gặp vị linh mục đó. Ngài ở lại trong hang ít lâu và tìm hiểu Kinh thánh cùng học giáo lý với vị linh mục. Trước khi định trở về nhà, Chrysantô đã xin chịu phép Rửa tội.

Vừa được trở nên tín hữu kitô giáo, Chrysantô đã có ngay tất cả những đặc tính cũng như lòng hăng hái của một vị tông đồ lỗi lạc. Ngài bắt đầu đi khắp thành phố rao giảng Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là Cha nhân từ của mọi người. Thấy vậy, những thân nhân của Chrysantô hết sức phẫn uất, họ đã đến nói với thân phụ Chrysantô để ông thuyết phục con ông. Họ nói: “Con ông dám cả gan thóa mạ các thần minh, tội đó ông phải chịu, và nếu hoàng đế biết thì không những ông sẽ mất chức mà còn bị hành hình nữa là khác”. Sợ mất địa vị, thân phụ Chrysantô nổi cơn lôi đình với con, nhưng vô hiệu quả. Ông liền truyền nhốt Chrysantô vào ngục và mỗi ngày chỉ cho một miếng bánh nhỏ với một chút nước lã. Nhưng hình khổ nào có thể làm lay chuyển cõi lòng người hằng vững tin ở Chúa. Thánh nhân lấy làm sung sướng được tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa Kitô khi bị đói khát trong ngục.

Những kẻ thù thấy vậy lại càng bực tức, họ liền bày mưu giúp thân phụ Chrysantô. Nghe lời bà con xui xiểm, thân phụ thánh nhân đã làm một yến tiệc đầy những món cao lương mỹ vị. Trong phòng tiệc trang hoàng thật lộng lẫy. Khi đưa Chrysantô vào phòng tiệc và đã tuyển chọn một số thiếu nữ trẻ đẹp, ăn mặc lộng lẫy khêu gợi để đi đi lại lại trong phòng và hầu tiệc Chrysantô với những điệu múa hát lả lơi suồng sã. Làm như thế, họ chắc rằng Chrysantô sẽ sa ngã và chán đạo Kitô.

Nhưng trái lại, Chrysantô vẫn không chút nao núng, vẫn coi rẻ những quyến rũ kia vì lòng ngài đã hoàn toàn thuộc về Chúa không thể chia sẻ cho một thụ tạo nào được nữa. Càng ngày càng bị tụi thiếu nữ kia tấn công ráo riết, đồng thời nhận thấy sự yếu đuối của xác thịt, Chrysantô đã ngước mắt lên trời nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin đến cứu giúp con. Con biết rằng, con không thể giữ mình trong sạch được nếu không có ơn Chúa. Xin bênh đỡ con thoát khỏi những cạm bẫy này”. Sách chép hạnh ngài thuật lại rằng, khi ngài vừa dứt lời thì những vũ nữ kia đứa nào đứa nấy liền xủi cả bọt mép, nằm quay lơ cả ra mà mê sảng. Phải cho người khiêng chúng ra khỏi phòng tiệc, chúng mới tỉnh lại được. Mưu sâu chước độc của ma quỷ bị dập tắt, nhưng chúng vẫn chưa chịu hàng phục, chúng còn tìm đủ mọi cách để hại thánh nhân.

Lúc ấy ở Minerva có một cô gái tuyệt đẹp, sang trọng, thông minh, có nghệ thuật quyến rũ tài tình xin nhận nhiệm vụ thuyết phục Chrysantô bỏ đạo và cùng cô nên vợ nên chồng. Cô gái đó chính là Đaria mà sau này sẽ trở nên chứng nhân của Chúa Kitô. Chuẩn bị xong tất cả các mánh khóe để hòng chiếm trái tim Chrysantô, Đaria tha thướt qua lại trước mặt Chrysantô và nói với ngài bằng một giọng rất tình tứ:

- Anh ạ, không phải vì em khao khát tình yêu mà em đến đây, nhưng vì thấy cha anh quá buồn rầu mà em đến để xin anh nghĩ lại, mà làm cho ngài và các thần minh được hài lòng.

Chrysantô đáp lại:

- Được, nếu cô cho tôi biết tại sao các thần lại xứng đáng được người ta tôn thờ, tôi sẽ sẵn sàng làm theo lời cô xin. Rồi đưa mắt nhìn một lượt tất cả các tượng thần bằng gỗ đá chung quanh đó, Chrysantô kêu lên: “Chao ôi! Người ta bắt tôi phải thờ những tảng đá, những khúc gỗ mà người ta chỉ cần dùng búa dùng dao cũng tạo nên được! Tôi đây tôi lại phải thờ một Jupiter dâm dục, một Mercurô trộm cướp, một Herculê sát nhân hay một Vênus lăng loàn sao?”

Thế rồi một cuộc tranh luận rất sôi nổi về việc thờ cúng các thần xảy ra giữa Chrysantô và Đaria. Mặc dầu Đaria là con người có tài ăn nói cũng vẫn phải phục lý của Chrysantô, Đaria bắt đầu cảm mến giáo thuyết của Chrysantô, và với ơn Chúa xuống dần, Đaria đã xin chịu phép rửa tội một cách kín đáo và bắt đầu che mặt bằng một cái lúp để chứng minh sự thanh khiết của mình.

Để vâng lời cha, Chrysantô bằng lòng kết bạn với Đaria, nhưng cả hai đều thề hứa sẽ giữ đức trinh khiết để luôn luôn được phụng sự Thiên Chúa một cách nồng nàn hơn. Từ đấy, Chrysantô và Đaria đã cùng nhau sống những giây phút vui buồn của những tâm hồn đã kết hiệp với nhau trong tình yêu của Chúa.

Theo gương Chrysantô và Đaria, nhiều người tân tòng cũng muốn sống đời trinh khiết. Thấy ảnh hưởng của các ngài càng ngày càng lan rộng, những địch thủ tìm cách tố cáo các ngài với nhà chức trách về trăm nghìn thứ tọâi. Thanh niên thì tố cáo Chrysantô đã cướp mất vị hôn thê của mình, các bà các cô thì buộc tội cho Đaria đã quyến rũ chồng họ... Thế là nhà chức trách phải tìm cách nghiêm phạt các ngài để được lòng dân.

Một hôm, Chrysantô từ chối không chịu cúng tế thần minh nên đã bị trói chặt chân tay lại, nhưng tự nhiên những giây trói ngài đứt ra từng đoạn. Sau đó, lý hình lột da một con bò rừng nhốt Chrysantô trong đó, khâu lại để làm thành một nhà tù nhỏ, rồi chúng mang ngài ra phơi nắng. Nhưng thánh nhân vẫn luôn luôn vui vẻ ở trong cái túi bẩn thỉu đó. Bỗng nhiên tự trong túi đó phát ra một luồng ánh sáng làm choáng váng những lý hình, khiến chúng ngã lăn cả hồi lâu. Tuy vậy, bọn lý hình vẫn không sợ hình phạt của Chúa, chúng lại dẫn ngài ra pháp đình để hạch tội. Quan tòa hỏi ngài:

- Thằng khốn nạn, mi dựa vào thế lực nào mà làm những việc quái dị như thế?

Thánh nhân điềm nhiên trả lời:

- Khi nào ông được ơn soi sáng, ông sẽ hiểu rằng những việc tôi làm không phải là trò quỷ thuật. Nhưng đó chính là quyền phép của Chúa hoạt động trong tôi.

Nghe thế, quan tòa căm phẫn hết sức, ông ra lệnh cho quân lính đánh ngài một trận, hy vọng có thể thuyết phục được chăng. Nhưng Chúa Quan phòng lại dùng những người yếu đuối để làm xấu hổ những kẻ cường bạo. Quân lính sắm những cái roi rất cứng và nhọn sắc để hành hạ thánh nhân, nhưng chúng vừa giơ roi lên, thì tất cả mọi cái roi đều mềm ra như sợi bún. Được chứng kiến phép lạ này, vị quan tòa liền sấp mình xuống chân thánh Chrysantô xin ngài tha thứ và xin theo đạo Chúa. Thế là tất cả lý hình và những người đứng chung quanh đó đều xin tòng giáo. Nghe tin này, hoàng đế Valêriô rất đỗi lo sợ, lập tức vua ra lệnh buộc vào cổ vị quan tòa kia một tảng đá lớn và cho quẳng xuống biển. Còn lý hình và những người khác dần dần bị chém đầu vì đức tin.

Trong khi đó Đaria vẫn luôn luôn cầu nguyện cho Chrysantô được trung thành với Chúa đến cùng. Đến sau, ngài cũng bị trói cùng với Chrysantô và bị đưa ra pháp đình. Ở pháp đình hai người nhất định không trả lời một câu hỏi nào của hoàng đế, song chỉ an ủi, khuyến khích lẫn nhau can đảm để lãnh nhận triều thiên tử đạo.

Trong hạnh thánh Đaria có chép lại rằng: Thánh nữ bị điệu đi đến một nơi hết sức đồi bại để chịu thuyết phục. Trước khi bị đưa ra đấu trường, Đaria vào trong một phòng kín để cầu nguyện, bỗng nhiên có một con sư tử xưa nay vẫn xé người ở đấu trường chạy vào nằm dưới chân thánh nữ. Đang khi thánh nữ cầu nguyện, một gã thanh niên có tiếng trụy lạc nhất thành phố được cử vào để xâm phạm tiết hạnh Đaria. Nhưng khi gã vừa bước vào cửa thì bị con sư tử vồ lấy, vật ngã xuống đất rồi nó quay lại phía thánh nữ như để hỏi ý kiến phải đối xử làm sao. Thánh nữ ra hiệu, sư tử thả gã này ra và đứng chặn cửa. Trong khi đó ngài nói với thanh niên kia rằng: “Anh thật là đồ khốn nạn, con sư tử kia nó không có lý trí mà nó còn biết làm sáng danh Thiên Chúa khi nó vâng lời Người để ngăn cản anh phạm tội. Còn anh, anh chỉ dìm mình trong tội lỗi. Vậy anh hãy tôn thờ Thiên Chúa và từ bỏ con đường tội lỗi đi”. Chàng thanh niên nọ xin thánh nữ ra lệnh cho sư tử để mình ra về bằng yên và hứa sẽ cải tà quy chính. Sư tử để chàng ra về bằng yên và từ đó chàng thanh niên nọ đã lôi kéo được biết bao người trở lại.

Thấy không thể nào thuyết phục được các ngài, hoàng đế Valêriô ra lệnh dẫn Chrysantô và Đaria ra khỏi thành và chôn sống các ngài dưới một đống cát lớn ở trên con đường Salaria.

Thế là sau những ngày sống kết hợp với nhau trong đau khổ vì Chúa Kitô, Chrysantô và Đaria đã cùng nhau nhận lãnh phúc tử đạo, cùng nhau an nghỉ trong một nấm mồ và ngày nay cùng được toàn thể Giáo hội kính nhớ trong cùng một ngày.