Hạnh Các Thánh Ngày 22 tháng 10
THÁNH PHILIPPÊ GIÁM MỤC HERMES |
Ngày nay người ta chỉ còn giữ mỗi một bản văn bằng Latinh, kể lại cuộc tuẫn giáo của thánh Philippê và các bạn ngài là Hêmêô và Sêvêrô. Bản văn này mặc dầu rất đặc sắc về văn chương và tín lý, nhưng với thời gian và qua nhiều lần sao dịch, chúng ta không thể không dè dặt về giá trị lịch sử của nó. Bản văn kể: Sau khi đã làm tròn nhiệm vụ của một thầy phó tế, rồi linh mục, thánh Philippê còn phải chịu muôn nỗi khổ đau trên tòa giám mục thành Hêraclêa. Khi luồng gió bách hại bắt đầu thổi, thánh nhân đã tuyên bố nhất định không bỏ thành, ngài còn khích lệ giáo dân can đảm chịu khổ cực vì Chúa Giêsu. Ngài nói: “Thiên Chúa ban cho ma quỷ có quyền lực một thời gian, không phải để làm hư mất, nhưng để thử thách các đầy tớ của Chúa Kitô. Ngày hiển linh đã đến. Chớ gì không một hiểm nguy nào có thể làm lung lạc đức tin anh em. Bởi vì Chúa Kitô luôn luôn ban cho các quân binh của Ngài đức nhẫn nại chịu đau khổ và phần thưởng trọng hậu vì những cực hình đã chịu. Ta thâm tín rằng, mọi cố gắng của kẻ thù chúng ta sẽ vô hiệu”. Cả khi ông trưởng ty công an tên là Aristomaque, theo lệnh chính quyền đem quân đến niêm phong cửa nhà thờ, ngài còn nói lớn tiếng: “Các người hãy nhớ, Thiên Chúa ở trong lòng mọi người chứ không phải ở trong những bức tường đá”. Hôm sau công an lại đến niêm phong một lần nữa trong lúc anh em tín hữu đang vây quanh ngài để sửa soạn cử hành thánh lễ. Rồi ông thị trưởng Bátsô đem quân ập tới, và truyền mở phiên tòa luôn tại chỗ. Ông nói với thánh giám mục: “Ngài biết luật Hoàng đế cấm tụ họp đông người, Hoàng đế muốn rằng trong toàn đế quốc, người dân phải quy phục tế thần, ai không tuân sẽ bị án tử. Vậy nếu ngài không thành tâm vâng lệnh Hoàng đế, ngài sẽ bị trừng phạt cân xứng”. Thánh Giám mục đáp: “Nếu ông muốn, cứ việc hành hình, chúng tôi sẵn sàng chịu đựng. Đây thân xác ốm yếu của tôi, xin ông cứ tự nhiên xé nát theo ý của ông, song đừng vì đó mà tưởng rằng ông đã có một uy lực nào đối với linh hồn tôi”. Tên lý hình Mucapô được lệnh, tiến vào đập đánh thánh Giám mục. Rồi họ xé sách thánh, đập vỡ các bình đèn và ném vào đống lửa đốt sẵn ngoài sân. Thấy thế, thánh tử đạo như quên những roi đòn hung dữ vừa chịu, đã ứng khẩu một bài đầy ý nghĩa cho dân thành Hêraclêa hiện có mặt ở đó. Ông thị trưởng lại dùng lời ngon ngọt dụ ngài tế thần. Ngài trả lời: “Làm sao tôi có thể hành động như thế được, tôi là người công giáo mà lại thờ gỗ đá ư? Ông thật bất hạnh, chúng tôi phải thương hại ông vì ông đã không biết gì về Thiên Chúa là Đấng thánh thiện và Tự Hữu đáng tôn thờ. Ông hạ trời xuống ngang hàng với bùn đất và tự tay tạo ra bụt thần mà thờ lạy. Ông không biết gì về Thiên tính của Chúa Kitô, một điều mà không một trí tuệ nhân loại nào có thể đo lường và thông hiểu, trừ đức tin và lòng mến. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ để chúng ta hưởng thụ và do đó, làm trọn nghĩa vụ tôn thờ Ngài. Thế nhưng ông lại cho vũ trụ là thần tượng phải tôn thờ. Ông đã bỏ Đấng sáng tạo để tin theo loài thụ tạo”. Ông thị trưởng tức giận, truyền bắt giam tất cả các tín hữu. Riêng thánh Giám mục, mặc dầu bị hành hình đủ cách, ngài vẫn điềm tĩnh, khỏe mạnh như không cảm thấy đau đớn gì. Hơn thế, mỗi khi lý hình nghỉ tay và ông thị trưởng không lấy khẩu cung, thánh tử đạo luôn hát thuộc lòng những ca vịnh. Vì thế, chỉ một tuần lễ sau, nhà tù vô tình trở nên một nhà nguyện, vang lên những lời kinh tiếng hát của giáo dân. Phải, người ta hân hoan, người ta ca hát để khích lệ những anh hùng ngồi trong nhà giam, nét mặt hớn hở vây quanh vị Giám mục gương mẫu. Người ta hân hoan ca hát để chia vui với anh chị em tân tòng vừa nhận bí tích thánh tẩy. Trong số đó, có cả bà vợ của ông thị trưởng. Tình trạng ấy đồn đến tai Hoàng đế. Hoàng đế bèn ra lệnh cất chức Batsô và đặt Justinô lên thay. Ông tân thị trưởng nổi tiếng hung dữ, ông coi thường dã man vô nhân đạo. Ông cho rằng mọi việc xẩy ra đều quy tội vào một mình Đức Giám mục Philippê. Vì thế, ông truyền điệu thánh nhân đến, lấy giọng hách dịch bắt phải tế thần. Nhưng ông phải thất vọng trước lời lẽ sau đây của thánh tử đạo: - Là người công giáo, hơn nữa là một vị Giám mục, tôi tài nào làm điều ông truyền dậy. Ông có thể hành hạ tôi nhưng chắc chắn ông không thể khuất phục được tôi. - Ta buộc chân ngươi vào xe và cho kéo lê đi khắp phố phường, sau đó, nếu vô phúc ngươi còn sống, ta sẽ nhốt vào ngục và hành hình. - Tôi cầu xin Thiên Chúa cho ông thực hiện được những ước nguyện gian dữ của ông”. Lập tức Justinô cho lý hình buộc thánh Giám mục vào sau xe ngựa rồi kéo đi khắp thành phố. Dù thân xác đầy vết thương, thánh nhân vẫn chưa chết, còn hăng hái theo mấy tên lý hình về trại giam. Bảy tháng sau, khi vết thương đã kín miệng, thân xác chỉ còn nắm xương bọc da, thánh Giám mục lại được điệu đi đến Andrinôpôli với mấy người giáo dân. Trong số đó có thánh Hêmêrô và Sêvêrô. Phiên tòa bắt đầu, ông thị trưởng bắt đầu hỏi thánh Giám mục: - Ngươi có bằng lòng tế thần để thoát chết không? - Tôi đã nói với ông, tôi là người công giáo, tôi không bao giờ thờ các thần tượng. Tôi chỉ tôn thờ một Thiên Chúa vĩnh cửu thôi. Ông thị trưởng truyền đánh đòn thánh nhân. Nhưng một sự lạ xảy ra, mặc dầu năm tên lý hình thay phiên nhau đánh đến mệt sức, thế mà thánh Giám mục vẫn không nao, miệng cứ đều đều đọc thánh vịnh. Ngỡ ngàng vì sự can đảm ấy, ông thị trưởng bèn bãi tòa, cho dẫn thánh Giám mục và các tín hữu về nhà lao. Một buổi cầu kinh được cử hành, người ta nhảy múa, vây quanh vị Giám mục để cảm tạ ơn Chúa. Ba hôm sau, lúc ánh nắng còn nhạt mầu và hơi sương chưa tan hết, người ta điệu các thánh tử đạo ra công trường chật ních dân chúng. Ông thị trưởng hỏi thánh Giám mục: - Làm sao nhà ngươi khinh sự sống mình đến thế? - Tôi không dám khinh rẻ sự sống, nhưng tôi chỉ muốn sống để phụng thờ một mình Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên mọi sự và phán xét tất cả kẻ sống và kẻ chết. Tôi nóng lòng yêu mến và kính sợ Chúa tôi. Nếu như các Hoàng đế truyền dạy điều chính trực, tôi xin vâng theo lập tức, bởi vì Kinh thánh dạy tôi phải “Trả cho Thiên Chúa cái thuộc về Thiên Chúa, trả cho Cêzarê cái gì thuộc về Cêzarê”. Nhưng hôm nay, chính là lúc tôi phải từ khước mọi sự mơn trớn của thế gian để chiếm đoạt lấy nước trời”. Như không để ý đến những lời Đức Giám mục nói, ông thị trưởng quay sang hỏi thánh Hêmêrô: - Còn anh, tế thần nào phải là điều xấu. Anh hãy dâng hương đi, tôi hứa cho anh những ngày hạnh phúc. - Ông đã khinh chê Lời Chúa và vâng theo lời ma quỷ, nhưng xin ông nhớ cho rằng: “Vinh hiển dành cho người công chính và khổ hình đè trên kẻ gian ác”. - Anh tưởng anh có thể truyền đạo cho ta sao? - Không những mình ông mà tất cả đồng bào vây quanh tôi đây, tôi đều ước muốn mọi người bỏ tà thần để trở về với Chúa Kitô. Phiên tòa tạm đình chỉ trong một lúc. Dân chúng ồn ào giải lao, và ông thị trưởng vào phòng nghị án riêng với các quan chức. Một lát sau, ông trở ra tiếp tục phiên tòa rồi tuyên án: “Giám mục Philippê và hai tên Hêmêrô và Sêrêrô, vì khinh thường sắc lệnh của Hoàng đế, nên bị xoá tên và mất quyền công dân Rôma. Và để làm gương cho những người khác tôn trọng sắc lệnh Hoàng đế, ta lên án cả ba phải thiêu sinh”. Nghe tuyên án, các thánh không giữ nổi niềm vui dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Các ngài chạy lại ban bằng an cho nhau và đồng thanh hát lời ca vịnh: “Linh hồn chúng ta như chim sẻ, thoát khỏi lưới dò người thợ săn, lưới rách bung ra và chúng ta được cứu thoát, ơn cứu giúp chúng ta ở nơi Danh Chúa, Đấng dựng nên trời đất” (Tv 123,7-8). Ra đến pháp trường, các thánh quỳ xuống cầu nguyện. Mấy tên lý hình chuẩn bị hành quyết. Theo thói quen, họ đào lỗ chôn chân các thánh xuống đến đầu gối, hai tay trói vòng về phía sau lưng. Đoạn họ chất củi xung quanh rồi nổi lửa đốt. Khi lửa tàn, người ta thấy thánh Giám mục Philippê hai tay giang ra như đang cầu nguyện. Riêng thánh Hêmêrô, nét mặt vẫn vui tươi không bị sém vì ngọn lửa. Ông thị trưởng Justinô truyền chém đầu các thánh rồi vất xuống sông Êbrê. Nhưng ngay tối hôm ấy, giáo hữu dùng lưới vớt xác các thánh lên và lén lút đem về Ogetistyron, một thành phố nhỏ cách Hêraclêa mười hai dặm đường. Ở đó, Thiên Chúa đã tỏ uy quyền của Người bằng nhiều phép lạ, để giúp chúng ta đừng sợ khổ hình nhưng can đảm đoạt lấy triều thiên tử đạo. Các thánh được phúc tử đạo ngày 22 tháng 10 năm 303, dưới triều Hoàng đế Julianô bội giáo (Julien l’ Apostat). |